PHƯỢNG THƯỢNG HOA

Chương 3



Từ đó, mẹ ta thường xuyên lui tới cung hoàng hậu, dần dần trở nên thân thiết, hai người thành ra như tỷ muội.

 

Bà từng dạy ta: “A Hạnh, phạm lỗi thì không được nói dối, mẹ đều có thể biết con đang nghĩ gì.”

 

Từ nhỏ, ta luôn thấy bà thật phi thường. Bà dường như thấu tỏ mọi tâm tư người khác, từ láng giềng đến bạn bè quanh khu đều yêu quý bà. Những kẻ ôm lòng nhơ bẩn, thèm khát sắc đẹp của bà, đều bị bà nhìn thấu, rồi khéo léo khiến họ phải ngậm miệng ngoan ngoãn.

 

Bà cũng luôn yêu thương ta. Khi nhỏ, ta từng bị tên tiểu bá vương trong thôn bắt nạt, bà không những bắt hắn xin lỗi mà còn khiến hắn bị cha hắn đánh đòn.

 

Giờ đây ta đã bị đánh chết, bà hẳn là vô cùng phẫn nộ.

 

Nhưng trước mặt hoàng đế, bà không biểu lộ chút bất mãn nào, ngược lại còn thuận theo ý hắn mà trang điểm, ăn mặc cẩn trọng hơn. Bà điểm phấn tô son, khoác lên mình bộ váy lụa hồng nhẹ nhàng, thứ y phục mà trước giờ bà chưa từng mặc, rồi múa một khúc đầy quyến rũ trước mặt hoàng đế.

 

Mỗi nét cười, từng cái liếc của bà đều là kết quả của hàng vạn lần luyện tập trước gương. Bà biết làm sao để thu hút hoàng đế, và quả nhiên, hắn ngày càng sủng ái bà.

 

Để giữ mẹ ta bên mình, hoàng đế thường xuyên lệnh cho bà ở lại Dưỡng Tâm điện hầu hạ.

 

Vị thế của mẹ ta cũng từ đó tăng lên không ngừng. Các quyền quý dần dần kết giao với bà, mong bà rỉ tai vài lời bên gối với hoàng đế, may ra có thể thăng chức tiến vị. Bà không từ chối bất kỳ ai, quan hệ ứng xử chu đáo, khiến mọi người đều nể phục. Chẳng bao lâu, bà đã đứng vững vàng trong cung.

 

Một ngày nọ, mẹ hỏi ta: “A Hạnh, mẹ phản bội cha con, lại giữ hồn con bên mình, không để con đi đầu thai, liệu con có hận mẹ không?”

 

Ta khẽ lắc đầu, rồi nhớ ra rằng bà không nhìn thấy, liền lên tiếng: “A Hạnh biết mẹ là vì muốn báo thù. Cha và A Hạnh đều thương mẹ nhất, dù mẹ làm gì, chúng ta cũng luôn ủng hộ.”

 

“Mẹ hỏi con, A Hạnh có muốn lại làm con của mẹ, cùng mẹ sống đến trọn đời không?”

 

“Tất nhiên là con muốn rồi.”

 

Khi cha ta qua đời, mẹ ta đau đớn tột cùng, nếu không vì còn có ta, có lẽ bà đã đi theo cha rồi. Chính vì sự ra đi bất ngờ của cha, mẹ mới đề phòng, dẫn ta đi khắp chốn sông hồ tìm đến một thuật sĩ cao tay, thi triển pháp thuật, giúp hồn ta sau khi chết có thể luôn kề cận bên mẹ.

 

Sau khi Lâm quý phi bị giáng xuống bậc tần, Lâm tể tướng lại tuyển chọn một nữ nhân từ nhánh xa của dòng họ, cẩn thận dạy dỗ rồi đưa vào cung, nhằm đảm bảo bên cạnh hoàng đế luôn có người được hắn sủng ái và giữ vai trò tai mắt cho mình.

 

Hoàng đế tuy sủng ái mẹ ta, nhưng lòng người dễ thay đổi, dù dung mạo mỹ miều cũng khó sánh bằng sức hút của người mới. Khi có tân nhân nhập cung, hoàng đế mải mê với cảm giác mới mẻ, nên số lần hắn đến cung bà cũng dần ít đi.

 

Cung nhân lại đồn rằng mẹ ta đã thất sủng. Lâm tể tướng liền đến khiêu khích: “Nguyệt quý phi, nàng chỉ được sủng ái chưa đầy tháng, hoàng đế đã chán rồi. Con người là vậy, không nên quá kiêu ngạo. Bản tướng khuyên nàng nên biết điều, đừng gần gũi quá với hoàng hậu, kẻo lại theo nhầm người.”

 

Mẹ ta chỉ cười nhạt: “Có vẻ như tể tướng đã không thể chờ thêm được nữa.”

 

Ngay lúc ấy, dịp mừng thọ của thái hậu cũng gần kề, mẹ ta liền ngày ngày nói lời tốt đẹp bên tai hoàng đế.

 

Cuối cùng, để tỏ lòng hiếu kính, hoàng đế quyết định cho xây dựng lăng tẩm cho thái hậu.

 

Hộ bộ Thượng thư nghe vậy thì khổ sở tâu: “Quốc khố không dư dả, bệ hạ, việc này…”

 

“Vậy thì tiếp tục tăng thuế đi.” Hoàng đế phất tay quyết định, giao việc lại cho Hộ bộ Thượng thư.

 

Vị Thượng thư này là người mới, chưa có liên hệ với phe phái của Lâm tể tướng.

 

Triều đình Đại Hạ, nhiều năm qua, dưới sự dẫn dắt của Lâm tể tướng, đã hình thành bè phái, kết đảng tư lợi, dung túng những kẻ không làm thực sự. Quốc khố trống rỗng, chỉ giữ được vẻ ngoài phồn hoa; một khi đụng đến việc tốn kém như xây lăng tẩm cho thái hậu, ngân quỹ liền không đủ.

 

Hộ bộ Thượng thư là con trai của một gia đình nông dân, thấu hiểu nỗi khổ của dân chúng, vốn dân sinh đã khốn đốn, nay lại tăng thuế thêm thì chẳng nỡ lòng nào. Nhưng trong quốc khố không còn tiền, muốn cũng không thể tự dưng xoay ra. Nếu việc này không xong, e rằng chức quan này cũng chẳng giữ được.

 

Đang lúc phiền não, mẹ ta lại ở cung hoàng hậu rất lâu, sau đó hoàng hậu gửi cho Thượng thư một bức thư, dặn dò rằng ông đừng lo lắng, chỉ cần yên tâm chờ tin tốt, quốc khố sẽ sớm được giải nguy.

 

Mẹ nói, hoàng hậu cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm. Triều đình Đại Hạ từ lâu đã mục nát, ngai vàng hiện nay hoàng đế ngồi đã quá lâu rồi.

 

Tin tăng thuế chẳng mấy chốc lan truyền khắp nơi, dân chúng oán than không ngớt. Giờ đây, đời sống vốn đã khó khăn, nếu quả thực phải đóng thêm thuế, trong lòng dân ắt sẽ nảy sinh ý muốn phản loạn.

 

Nhưng hoàng đế chẳng nghe thấy tiếng than oán của dân, trong đầu hắn chỉ là hưởng thụ khoái lạc.

 

Hoàng đế thường bí mật triệu kiến tể tướng và Lễ bộ Thượng thư, đa phần chỉ toàn những chuyện riêng tư chẳng thể công khai.

 

Hôm nay, hắn lại chỉ triệu kiến một mình tể tướng.

 

Nguyên do là hắn vừa để mắt đến tiểu thư nhà Lễ bộ Thượng thư.

 

“Mấy tháng trước, trẫm tình cờ gặp nàng ấy, dung mạo khiến trẫm say đắm. Nhưng vì bận rộn mà lỡ mất cơ hội. Nay chợt nhớ lại, nghe nói nàng ấy đã có hôn ước, một tháng nữa sẽ xuất giá. Trẫm không tiện công khai đoạt lấy, tể tướng, khanh xem có cách nào giúp trẫm chăng?”

 

Hoàng đế vốn vẫn vậy, hễ nhìn trúng ai, vừa muốn chiếm hữu vừa muốn giữ thanh danh tốt cho mình, dẫu hắn không biết rằng danh tiếng trong dân gian chẳng còn mấy tốt đẹp.

 

Khi hoàng đế trò chuyện, mẹ ta vẫn đang hầu bên cạnh. Bà nhờ được sủng ái nên thường xuyên ở tại điện Dưỡng Tâm. Ban đầu, hoàng đế còn giữ ý, tránh để bà thấy những nữ nhân khác; nhưng lâu dần, hắn chẳng buồn che giấu nữa.

 

Mẹ từng nói với ta: “Hoàng đế tự cho mình là cửu ngũ chí tôn, muốn gì cũng phải có cho bằng được. Mẹ chỉ đành giả vờ ghen tuông chút đỉnh cho có lệ. Nếu gây chuyện lớn e rằng sẽ làm hắn chán ghét.”

 

Khi hoàng đế cùng Lâm tể tướng đang bàn luận, đột nhiên một nhóm người áo đen xông vào, mỗi tên đều cầm kiếm sắc, lao thẳng về phía hoàng đế, khí thế hung hãn.

 

Trong điện chỉ có các thái giám và cung nữ hầu hạ hoàng đế, đám hộ vệ bên ngoài đã âm thầm bị giết sạch.

 

Hoàng đế hoảng loạn hét lên: “Có thích khách! Bảo vệ trẫm! Mau bảo vệ trẫm!”

 

Nhưng chẳng ai tới cứu viện. Giữa tiếng la hét và sợ hãi, kẻ cầm đầu đám thích khách cất giọng vang: “Những người khác không liên quan, chỉ cần lấy mạng hoàng đế!”

 

Thích khách từng bước ép tới, nếu không có ai tới giải cứu, hoàng đế e rằng khó thoát khỏi kiếp nạn này.

Tể tướng nhìn thấy lưỡi kiếm vấy máu, sợ đến mức suýt ngã, hét lớn: “Việc này không liên quan đến bản tướng! Hoàng đế ở trên kia!”

 

Rồi ông ta bỏ mặc hoàng đế, hoảng loạn chạy trốn. Hoàng đế vô cùng phẫn nộ, chẳng ngờ người mình sủng ái tin cậy bấy lâu lại bạc nhược đến thế.

 

Nhưng mẹ ta lại không bỏ chạy, trong lúc nguy cấp còn đứng ra đỡ cho hoàng đế một kiếm.

 

Dù mẹ đã dặn ta đừng sợ hãi, nhưng khi thấy bà ngã vào lòng hoàng đế, ngực chảy máu không ngừng, ta vẫn sợ hãi vô cùng, cứ quanh quẩn bay vòng quanh bà.

 

Lúc này, phó thống lĩnh cấm vệ quân là Cố đại nhân mới dẫn người tới cứu giá và khống chế đám thích khách.

 

Mẹ ta đã kiệt sức, chỉ còn yếu ớt tựa vào hoàng đế, nước mắt vì đau đớn mà ứa ra nơi khóe mắt: “Chỉ cần bệ hạ bình an là tốt rồi.”

 

Nói rồi, bà ngất đi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...