Quán Cà Phê Của Vợ Cũ
Chương 1
Chuỗi chứng cứ vô cùng hoàn chỉnh. Dù tài liệu bị coi là “bằng chứng” vốn do Trần Linh Linh đưa cho tôi, nhưng chẳng ai chứng minh được. Còn khoản công quỹ bị chiếm dụng để mua chiếc Hermès kia – vốn là quà Chương Trình tặng tôi – thì cũng chẳng có ai đứng ra làm chứng.
Tất cả bằng chứng đều chỉ về phía tôi.
“Căn cứ vào luật pháp, bị cáo Thẩm Tiểu Ngọc phạm tội chiếm dụng công quỹ... bị tuyên án ba năm tám tháng tù giam.”
Tôi cắm móng tay vào lòng bàn tay, nghiến răng gào lên: “Tôi không phục! Tôi muốn kháng cáo!”
Ngày thứ sáu sau khi bản án có hiệu lực, tôi nhận được đơn ly hôn mà Chương Trình gửi tới.
Tôi không bất ngờ chuyện anh ta muốn ly hôn. Nhưng tôi sốc khi phát hiện – toàn bộ tài sản đã sớm bị anh ta âm thầm chuyển đi.
Trừ căn hộ đứng tên tôi từ trước hôn nhân, tôi chẳng còn gì cả.
Mười ba năm phấn đấu không ngày nghỉ, cuối cùng bị hai kẻ khốn đoạt sạch.
Sự nghiệp, tuổi thanh xuân, niềm tin và lòng tự trọng – tất cả hóa thành bọt nước.
Tháng thứ ba thi hành án, Chương Trình và Trần Linh Linh tổ chức đám cưới.
Tháng thứ năm, Trần Linh Linh sinh con trai bụ bẫm.
Lúc này tôi mới hiểu vì sao họ vội vã muốn tống tôi vào tù – bởi vì cái thai trong bụng cô ta không đợi được nữa.
“Cô chỉ còn căn hộ duy nhất là tài sản trước hôn nhân, còn muốn kháng cáo sao?”
Tôi lắc đầu. Kháng cáo rồi chờ xử – sự dằn vặt dài dằng dặc ấy, chỉ mình tôi gánh.
Sự thật là, kẻ xấu vẫn sống nhởn nhơ, sung túc.
Từ hôm đó, tôi không nhắc gì đến chuyện kháng cáo nữa, chỉ tập trung cải tạo tốt để được giảm án.
Một năm ba tháng sau ngày thụ án, Chương Trình trở thành trưởng phòng đầu tư – ngồi vào đúng chiếc ghế từng thuộc về tôi.
Nếu không có tôi, hắn chỉ là một nhân viên kinh doanh bình thường, đến trụ sở chính còn chưa chắc bước được vào.
Năm thứ hai tôi ở tù, Trần Linh Linh – từ một nhân viên cấp bảy – một mạch nhảy ba cấp lên làm trợ lý trưởng phòng đầu tư. Cô ta thậm chí còn chẳng biết dùng Excel.
Họ giẫm lên tôi để hưởng tất cả những gì lẽ ra thuộc về tôi, sống cuộc đời “hạnh phúc” của họ.
“Chị ơi, đến rồi.”
Một cú phanh kéo tôi ra khỏi hồi ức.
Tôi ngẩng đầu, nhìn lên bốn chữ "Tập đoàn Đổng Thành" trên toà nhà cao tầng, khẽ cong môi cười.
Tôi – Thẩm Tiểu Ngọc – đã trở lại.
Quán cà phê của tôi nằm ngay dưới toà nhà nơi tôi từng làm việc, chỉ để đôi cẩu nam nữ ấy ngày nào cũng phải nhìn thấy tôi.
Tôi từng làm ở công ty đó mười năm, có không ít bạn bè, thậm chí vài người từng được tôi dìu dắt, giờ đều tới ủng hộ quán.
Nhưng “cựu bạn thân” Trần Linh Linh thì rõ ràng chẳng thể chịu nổi việc tôi sống tốt.
“Chà, đắng quá. Cà phê rang quá tay à?”
“Ôi, chua thật đấy! Kỹ thuật pha tay dở quá!”
“Trời đất, mùi khắm thế? Loại hạt này dở quá!”
Nhân viên Tiểu Đường giận đến nghiến răng, trừng mắt nhìn cô ta: “Không biết uống thì đừng uống!”
Tiểu Đường vừa dứt lời, lại bị mỉa mai: “Ồ, đây là cách các người phục vụ khách à?”
Cô ta còn gọi người xung quanh đến xem trò: “Mọi người đến xem đi, xem cách bọn họ đối xử với khách thế nào này!”
Thấy Tiểu Đường tức đến muốn xông ra, tôi vội kéo cô ấy lại.
“Pha lại cho cô Trần một ly khác.”
Một cú đấm vào bông – càng khiến Trần Linh Linh bốc hoả.
Khi Tiểu Đường cố nén giận đưa ly cà phê mới, cô ta lại hất tay đánh văng: “Rác rưởi! Tôi không thèm uống!”
Tiểu Đường mất kiên nhẫn, quát lên: “Cô bị bệnh à?!”
Trần Linh Linh lập tức nắm lấy cơ hội, hét toáng lên: “Ơ hay! Cà phê dở còn không cho người ta nói? Muốn đánh khách à?”
Tiểu Đường nhịn không nổi nữa, ném phăng tạp dề: “Bà đây nhịn đủ rồi!”
Nói xong liền vượt quầy, xông thẳng tới chỗ Trần Linh Linh.
Tôi vội đưa tay cản, nhưng bị mắc quai tạp dề vào cạnh bàn.
Khi tôi gỡ được tạp dề, chạy ra thì hai má Trần Linh Linh đã bị tát đến đỏ bừng.
Cô ta ôm mặt vừa khóc vừa gào lên điên dại: “Tôi sẽ tố cáo các người! Tôi báo công an!”
Tôi cúi đầu, vội vàng xin lỗi: “Cô Trần, đúng là hôm nay bên tôi sai. Vậy thế này, cà phê của cô sau này…”
“Không ai thèm!”
Chưa nói hết câu, cô ta đã cướp cốc cà phê người bên cạnh, hất thẳng vào người tôi.
Vài phút sau, trong đồn công an.
Trần Linh Linh gào thét không ngớt, chẳng để ý lời hoà giải của cảnh sát.
“Cửa hàng cô ta phải đóng cửa! Tôi không thể vô duyên vô cớ ăn hai cái tát!”
Cảnh sát nhíu mày nhìn tôi.
Tôi chỉ có thể nghẹn ngào nói trong vô vọng: “Anh công an… chúng tôi đã xin lỗi rồi mà…”
Tôi vội kéo tay Trần Linh Linh cầu xin: “Làm ơn bỏ qua cho tôi đi… tôi chỉ còn mỗi quán này…”
Khoé môi Trần Linh Linh cong lên một nụ cười đắc thắng.
“Một con có tiền án như cô, ai biết cà phê của cô có bỏ thuố//c độ//c không?”
Cảnh sát điều hoà nhìn tôi, nhíu mày chặt hơn.
Bởi giờ đây, Trần Linh Linh xinh đẹp lộng lẫy, khí thế ngút trời. Còn tôi – một người từng đi tù, ăn mặc giản dị, tóc tai ướt sũng, người toàn mùi cà phê. Ngay cả khi soi gương cũng thấy xót xa cho chính mình.
“Chị cứ đổ hết lên đầu em đi, chị đuổi việc em là được.” Tiểu Đường khoanh tay, trừng mắt nhìn Trần Linh Linh. “Là tôi đánh cô, cô có giỏi thì kiện tôi.”
Trần Linh Linh còn định mở miệng, nhưng bị cảnh sát cắt ngang.
“Cô Trần, làm người thì nên chừa đường lui cho nhau.”
Cô ta hừ lạnh: “Chừa đường à? Được!”
Nói rồi bước lên một bước, “bốp” – tát thẳng vào mặt tôi.
Cuối cùng, dưới ánh mắt thương hại của tất cả mọi người trong đồn, tôi ôm mặt, chọn cách “tha thứ” cho Trần Linh Linh.
Khi chúng tôi rời khỏi đồn công an, trời đã sập tối.
Vừa ra khỏi cổng đồn công an, Trần Linh Linh đã chẳng còn đau đớn gì nữa, cả thể xác lẫn tinh thần đều "hồi phục thần tốc". Cô ta lại quay sang tôi, nở nụ cười đầy vẻ đắc thắng.
“Thẩm Tiểu Ngọc, tôi khuyên cô sớm dọn khỏi đây đi. Nếu không, chuyện hôm nay chỉ là màn dạo đầu thôi.”
Tôi nhìn gương mặt vẫn còn hơi ửng đỏ của cô ta, không nhịn được mà bật cười.
“Trần Linh Linh, có phải vì tôi dù từng ngồi tù ba năm, sống vẫn tốt hơn cô, nên cô mới hận đến thế?”
Ánh mắt cô ta khựng lại một thoáng, rõ ràng bị chọc giận, nhưng trên mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
“Thẩm Tiểu Ngọc, đừng buồn cười thế. Cô sống tốt hơn tôi? Nhìn lại bản thân đi. Ngoài cái quán cà phê bèo bọt này, cô còn gì nữa?”
Tôi khẽ nhếch môi, nhìn cô ta với ánh mắt khinh miệt, lạnh nhạt nói:
“À, giờ tôi hiểu rồi. Cô vội vàng đuổi tôi đi, là sợ chuyện năm xưa cô và Chương Trình hợp sức vu oan tôi bị lộ ra đúng không?”
Sắc mặt Trần Linh Linh lập tức thay đổi, không giấu nổi sự hoảng hốt.
“Cô… cô nói bậy bạ gì đấy? Năm đó rõ ràng là cô tham ô!”
Cô ta chỉ tay vào tôi, lắp bắp nửa ngày không nói được thêm câu nào, rõ ràng là sợ tôi nắm được điểm yếu. Cuối cùng, chỉ có thể hung hăng quát một câu:
“Cô cứ chờ đấy!”
Rồi luống cuống bỏ đi.
Mười phút sau, trong một con hẻm tối tăm.
Tiểu Đường nhìn thông báo chuyển khoản trong điện thoại, cười đến nỗi miệng ngoác tận mang tai:
“Chị đúng là hào phóng! Lần sau có vụ thế này, nhớ gọi em nhé!”
Tôi cười khẽ: “Hy vọng là không có lần sau.”
Tiểu Đường nói tiếp: “Chị mới nhắc đến chuyện cũ một câu, mà cô ta đã sợ đến thế. Rõ ràng không phải đối thủ của chị. Mà em thắc mắc, năm xưa sao chị lại để loại người như thế hại mình vậy?”
Ánh mắt tôi chợt tối lại, những ký ức xưa ập về.
Hồi đó, Trần Linh Linh ngày nào cũng quấn lấy tôi, mở miệng đóng miệng đều gọi “Tiểu Ngọc ơi”, “Tiểu Ngọc à”…
Dù tôi có khôn ngoan đến đâu, cũng không thể đề phòng hai người thân cận nhất – lại là kẻ đã giăng bẫy đẩy tôi vào địa ngục.
Tôi nhìn theo bóng lưng Tiểu Đường rời đi, vô thức siết chặt nắm tay.
Không ai biết, chuyện hôm nay – chỉ là khúc dạo đầu trong kế hoạch trả thù của tôi.
Đúng lúc đó, một tiếng cười khẽ vang lên sau lưng khiến tôi sững người. Tôi lập tức quay đầu lại nhìn vào con hẻm sâu.
“Ai đó?”
Tiếng giày cao gót gõ “cộc cộc cộc” dần dần tiến lại gần.
Một gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt tôi.
“Phó tổng Phó?” Tôi không khỏi giật mình. Không rõ cô ta đã nghe được bao nhiêu.
Phó Duệ vừa đi tới vừa vỗ tay như đang khen ngợi:
“Đúng là một màn kịch hay.”
Cô ta vẫn như ba năm trước – trang điểm tinh tế, thần thái sắc lạnh.