Quay Đầu Nhìn Lại Nơi Mây Sâu Thẳm, Chỉ Hận Đã Quá Vội Vàng

Chương 1



1

Tuyết rơi quá dày, từng mảng như bông xé vụn, phủ kín bầu trời.

Tôi đứng dưới mái hiên ngoài cổng nghĩa trang, lấy điện thoại ra.

Lần thứ hai gọi cho Tống Vân Thâm.

Chuông vang được vài giây thì bị người ta ngắt máy.

Tôi sững lại.

Từng hạt tuyết bị gió cuốn, tạt thẳng vào mặt tôi, lạnh buốt đến tận xương.

Lúc đưa tôi đến nghĩa trang, Tống Vân Thâm từng nói hôm nay tuyết lớn, anh sẽ đến sớm để đón tôi về.

Thế mà giờ tuyết đã rơi đầy trời, con đường núi ngoằn ngoèo hun hút vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.

“Cô gái, nếu còn không xuống núi, e là không kịp nữa đâu.”

“Chờ tuyết phủ kín núi rồi thì xe không vào được cũng chẳng ra được.”

Ông bác trông nghĩa trang đi ra, xoa xoa đôi tay, vẻ mặt đầy lo lắng.

Tôi mím môi, gọi lần thứ ba.

Tiếng chuông vẫn đổ dài, khi gần kết thúc thì đột ngột có người bắt máy.

Tôi chợt thấy lòng ấm lại, ngay sau đó là một cơn tủi thân dâng lên chua xót.

“Vân Thâm…”

Nhưng âm thanh truyền đến tai đông cứng của tôi lại không phải giọng Tống Vân Thâm,

mà là một giọng nữ xa lạ, dịu dàng và quyến luyến.

“Xin chào, cô tìm Vân Thâm sao? Anh ấy giờ không tiện nghe điện thoại.”

 

2

Tai tôi như ù đi, toàn thân như có máu dồn lên tận đỉnh đầu.

Sáng nay, Tống Vân Thâm bất ngờ mặc chiếc sơ mi trắng anh chưa từng đụng tới, nhưng lại chọn một chiếc cà vạt cũ kỹ, lỗi mốt từ lâu.

Lúc anh quay về đưa tôi đến nghĩa trang buổi trưa, tôi phát hiện anh đã cắt tóc, cả người trông tươi sáng hơn hẳn.

Tâm trạng dường như đang rất tốt.

Một người xưa nay tính tình điềm đạm, vậy mà hôm nay lại dịu dàng hơn thường lệ.

Khi ra khỏi nhà, anh hiếm khi đích thân quàng khăn cho tôi.

Ba năm sau kết hôn, đây là một trong số ít lần giữa tôi và Tống Vân Thâm có chút dịu dàng.

Tôi không nói nên lời, chỉ ngẩn ngơ nhìn tuyết rơi mỗi lúc một dày.

Giọng nữ nhẹ nhàng lại vang lên bên tai:

“Xin hỏi… cô còn nghe không?”

“Có phải gọi nhầm rồi không?”

“Lạ thật đấy…”

Người phụ nữ ấy dịu dàng làu bàu, rồi dứt khoát cúp máy.

 

3

Tôi đưa bác trông mộ ít tiền, ông lái chiếc xe van cũ đưa tôi xuống núi.

Lúc tôi về đến Tĩnh Viên, trời đã khuya.

Đó là ngôi nhà tân hôn của tôi và Tống Vân Thâm.

Vào mùa tuyết, nơi ấy đặc biệt yên ắng và thanh nhã.

Tắm nước nóng xong, tôi đứng trước cửa thư phòng của anh rất lâu, rồi vẫn quyết định đẩy cửa bước vào.

Ngày thứ hai sau khi kết hôn, anh từng lạnh lùng dặn dò:

“Đừng tùy tiện vào thư phòng của anh.”

“Nếu nhất định phải vào, cũng không được chạm vào bất cứ thứ gì trong đó.”

Từ nhỏ tôi đã thích anh, nên lời anh nói, tôi luôn ngoan ngoãn làm theo.

Nhưng giờ đây, tôi đang đứng trước bàn làm việc của anh, nhặt lên quyển sách úp mặt trên bàn.

Bên trong, kẹp một bức ảnh nhỏ.

Ảnh đã cũ.

Cô gái trong ảnh có gương mặt non nớt, ngây thơ, cười với ống kính bằng ánh mắt dịu dàng pha chút e thẹn.

Mặt sau bức ảnh có vài dòng chữ nhỏ:

Tặng Vân Thâm — Lâm Tĩnh.

Bên dưới dòng chữ đó, là nét bút của Tống Vân Thâm:

“Nhớ em, nghĩ về em, đêm ngày chẳng quên.”

 

4

Nước mắt vừa rơi xuống, tôi lại bất giác bật cười.

Ngôi nhà tân hôn của chúng tôi tên là Tĩnh Viên.

Tôi từng nghĩ, cái tên ấy xuất phát từ vẻ đẹp thanh nhã, tĩnh lặng của nơi này.

Mãi đến hôm nay, tôi mới chợt bừng tỉnh như có người dội gáo nước lạnh.

Có lẽ… là vì cô ấy tên Lâm Tĩnh, nên mới có cái tên Tĩnh Viên.

Tôi đặt bức ảnh xuống, lau khô nước mắt, lại không nhịn được cười khẩy chính mình vì mãi mới nhận ra mọi thứ.

Thật ra, đã có rất nhiều dấu hiệu rồi.

Dạo gần đây, Tống Vân Thâm bỗng thường xuyên bay sang Pháp.

Tôi vẫn nghĩ đó là công việc, nên không để tâm.

Thế rồi suốt gần một tháng, người từng khao khát chuyện chăn gối như anh… bỗng dưng lạnh nhạt hẳn đi.

Thậm chí, đêm hôm trước, tôi ngượng ngùng chủ động gần gũi, anh lại gạt tôi ra.

Rõ ràng là…

Từ khi cưới nhau, anh gần như đêm nào cũng muốn tôi.

Sự cuồng nhiệt nơi giường ngủ của anh luôn khiến tôi quên mất ban ngày anh lạnh nhạt và ít lời biết chừng nào.

Đến tận giờ phút này, tôi mới nhận ra— hóa ra tất cả chỉ là một vở kịch mà tôi tự mình độc diễn.

Nhưng nếu lòng anh đã có người khác từ trước, vậy ba năm trước, tại sao lại say rượu rồi bám lấy tôi không buông?

Tối sinh nhật năm 21 tuổi,

Tống Vân Thâm trong men rượu xộc thẳng vào phòng tôi.

“Chu Hồi, em thèm muốn đến thế sao?”

Anh xé chiếc váy ngủ mỏng manh của tôi, ánh mắt sâu đen tràn đầy dục vọng cuộn trào.

“Vậy thì anh cho em. Thỏa mãn em.”

Anh cúi xuống hôn tôi, hôn đến bỏng rát, mãnh liệt.

Khi tiến vào cũng chẳng có chút dịu dàng, thô bạo đến lạnh người.

Tôi khi đó vừa sợ, vừa đau, nhưng trong lòng lại có một niềm vui ngấm ngầm dâng trào—

tình yêu đơn phương nhiều năm như được đền đáp trong một đêm.

Giữa lúc thân mật nhất, anh cứ quấn lấy tôi không chịu rời:

“Đừng đẩy anh ra…”

“Đừng từ chối anh nữa, được không? Hãy nói em yêu anh… sẽ mãi mãi không rời xa anh…”

Tôi nhẫn nhịn xấu hổ và đau đớn, lặp đi lặp lại câu "em yêu anh", trái tim như muốn bùng nổ vì hạnh phúc, chỉ mong có thể moi tim mình dâng trọn cho anh.

Sao tôi có thể ngờ— đêm ấy, Tống Vân Thâm không hề mất kiểm soát vì rượu,

không phải vì tình cảm sâu nặng khó kiềm chế.

Anh chưa từng yêu tôi.

Chưa bao giờ.

Tôi quay người rời khỏi tòa nhà nhỏ, nhìn Tĩnh Viên yên ắng phủ đầy tuyết trắng.

Tôi hiểu, nơi này, tôi không thể ở lại thêm dù chỉ một phút.

 

5

Sáng sớm tuyết ngừng rơi, Tống Vân Thâm bảo tài xế đưa anh về Tĩnh Viên.

Đêm qua tâm trạng vui vẻ, anh uống quá chén.

Lại đúng hôm tuyết lớn, nên nghỉ lại khách sạn.

Nhưng đồng hồ sinh học của anh chưa từng thay đổi.

Dù còn ngà ngà say, trời chưa sáng hẳn anh đã tỉnh giấc.

Trong phút chốc mơ hồ, anh chợt nhớ ra— hôm qua là ngày giỗ mẹ vợ.

Anh từng hứa với Chu Hồi sẽ đến đón cô sớm.

Một nỗi áy náy thoáng qua trong lòng.

Chu Hồi mồ côi cha mẹ từ nhỏ do một tai nạn, được nhà họ Tống nhận nuôi.

Cả hai lớn lên bên nhau, anh luôn xem cô như em gái mà yêu thương chăm sóc.

Cho đến năm cô 21 tuổi, cô bỏ thuốc vào rượu của anh, rồi mặc chiếc váy ngủ mỏng manh, quấn chặt lấy anh.

Khi thuốc phát tác khiến anh không còn lý trí, cô dụ dỗ anh bằng cơ thể và nước mắt.

Đêm ấy, anh đã coi cô là Lâm Tĩnh.

Anh vẫn nhớ rõ—

Chu Hồi dưới thân anh đã khóc rất nhiều.

Vừa khóc, vừa thì thầm mãi:

“Anh Vân Thâm, em thích anh lắm…”

“Em sẽ mãi mãi không rời xa anh… cả đời này cũng không…”

Dĩ nhiên cô dám nói như thế, bởi người lớn nhà họ Tống luôn thương cô hết mực.

Sáng hôm sau biết chuyện, cả nhà lập tức ép anh cưới cô.

Tống Vân Thâm khẽ cười lạnh.

Cô đã toại nguyện…

vậy còn Lâm Tĩnh thì sao?

Cuộc hôn nhân của anh khiến Lâm Tĩnh tổn thương sâu sắc.

Cô không một lời từ biệt mà bỏ sang nước ngoài, biệt tăm bao năm, không gửi lại lấy một tin tức.

Tống Vân Thâm thở dài nặng nề, xoa xoa huyệt thái dương đang đau nhức.

Xe chạy vào cổng Tĩnh Viên.

Bốn bề im lặng.

Nhà chính không bật đèn.

Anh biết, Chu Hồi ngủ nướng, mùa đông lại càng không muốn dậy sớm.

Thế nên anh không về phòng ngủ, mà đi thẳng đến thư phòng.

 

6

Cánh cửa thư phòng vẫn khép hờ, không hề khóa.

Ngay ngày thứ hai sau khi cưới, Tống Vân Thâm đã dặn Chu Hồi đừng bao giờ tự tiện bước vào thư phòng của anh.

Và cô luôn nghe lời anh.

Suốt ba năm qua, chưa từng đặt chân vào một lần.

Anh đẩy cửa bước vào.

Bên trong thư phòng, mọi thứ vẫn như cũ.

Quyển “Hồi ức những năm tháng như nước trôi qua” mà dạo này anh hay đọc, vẫn úp ngược trên mặt bàn.

Chỉ là bên cạnh, đã xuất hiện thêm một tấm ảnh và một tờ giấy trắng.

Tim Tống Vân Thâm bất chợt thắt lại.

Anh sải bước nhanh tới bàn, lập tức thấy Lâm Tĩnh trong bức ảnh.

Anh nhấc tấm ảnh lên, bên dưới chính là tờ giấy trắng kia.

Nét chữ thanh thoát, nhưng trong từng nét bút vẫn có chút cứng cỏi.

Chỉ vỏn vẹn một câu.

Anh vừa nhìn đã nhận ra ngay—

là bút tích của Chu Hồi:

“Tống Vân Thâm, em thành toàn cho anh.”

7

Anh không rõ mình đã đứng bao lâu trước bàn làm việc.

Đến khi lấy lại tinh thần, tờ giấy ấy đã bị anh vò nhàu, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Rồi ánh mắt anh rơi xuống cây bút kim loại bên cạnh— món quà Chu Hồi tặng anh nhân ngày cưới.

Vậy mà giờ, cô lại dùng chính món quà đó để viết cho anh một lời từ biệt.

Tống Vân Thâm dường như cúi đầu bật cười khẽ, quay người sải bước ra ngoài.

Anh bước đến cửa phòng ngủ chính, đẩy cửa ra.

Chỉ thấy một căn phòng trống rỗng, vắng lặng.

Anh đứng đó suốt nửa phút, rồi cười khẩy đầy tức giận.

Hôm qua quên đón cô, vốn dĩ anh còn chút áy náy.

Nhưng bây giờ—đã chẳng còn gì hết.

Sắc mặt lạnh tanh, Tống Vân Thâm ném mạnh tờ giấy vo tròn vào thùng rác.

Vừa xoay người định xuống lầu, thì điện thoại bất ngờ vang lên.

Anh giật mình, vội vã cầm lấy.

Trên màn hình, cái tên hiện lên là—Lâm Tĩnh.

Tống Vân Thâm phớt lờ cảm giác hụt hẫng rất khẽ dâng lên trong lòng, trượt tay nghe máy.

“Vân Thâm, vài ngày nữa đi suối nước nóng nghỉ dưỡng nhé?”

“Anh dẫn cả vợ theo đi, tiện thể giới thiệu chúng mình làm quen.”

“Em thật sự rất muốn biết vợ anh là người như thế nào…”

Tống Vân Thâm chẳng hiểu sao lại nổi cáu.

“Không đưa cô ấy đi.”

“Cô ấy tính tình bướng bỉnh, hay gây chuyện, chỉ tổ làm mất hứng.”

“Dù sao thì… cũng còn nhỏ…”

“Nhỏ? Hai mươi tư tuổi còn gọi là nhỏ? Lúc bằng tuổi cô ấy, em còn hiểu chuyện gấp trăm lần rồi.”

Lâm Tĩnh chỉ nhẹ nhàng cười:

“Sao thế? Sáng sớm mà đã bực bội vậy à?”

“Không có gì, chỉ là tâm trạng kém.”

“Vậy… em đến bên anh nhé?”

Giọng cô vẫn dịu dàng như ngày nào, êm ái như nước thấm vào xương.

Sự cáu kỉnh mơ hồ trong lòng anh dường như được xoa dịu phần nào.

Giọng anh cũng mềm lại:

“Trưa gặp nhé, anh đến đón em.”

“Được, em chờ anh.”

Chương tiếp
Loading...