Rời Đi Trong Vinh Quang

Chương 1



1.

Con gái khóc suốt ba tiếng đồng hồ.

“Dì Tống đưa con đi công viên, cho con ăn gà rán, dì ấy chưa bao giờ mắng con.”

“Con không ăn cháo mẹ nấu đâu, chẳng có tí vị gì hết.”

Nó nấc nghẹn khoe khoang:

“Ba cũng thích dì Tống, ba nói dì ấy tốt gấp vạn lần mẹ!”

Những lời thật thà của một đứa trẻ sáu tuổi, lại thành từng mũi kim đâ//m thẳng vào tim tôi.

Từng chữ, từng chữ đều đau nhói.

Đúng lúc ấy, Cố Hoài bước vào nhà, nhìn thấy con gái khóc đến khàn cả giọng, còn tôi thì mặt không cảm xúc, đem cả mâm cơm đổ vào thùng rác.

“Ba, mẹ bắ/t nạ/t con, không cho con ăn cơm, con ghé/t mẹ lắm!”

Con bé chạy tới ôm chặt lấy chân anh, tiếng khóc càng chói tai, ấm ức đến mức người ngoài nhìn vào cứ tưởng kẻ vô lý, hất đổ đồ ăn là tôi.

Cố Hoài nhíu mày, nhìn tôi đầy bất mãn:

“Con còn nhỏ, đang tuổi lớn, sao em lại không cho nó ăn cơm? Em làm mẹ kiểu gì thế?”

Giọng trách cứ ấy, nghe qua cứ như lẽ hiển nhiên.

Tôi liếc thùng rác với mảnh sứ vỡ vụn, giọng bình thản đến lạ:

“Em nấu cháo hai tiếng đồng hồ, là nó chê dở rồi tự tay hất đi.”

“Dở thật, còn không cho con nói, sao bằng được dì Tống…” – con gái lẩm bẩm, trốn sau lưng anh.

Nghe tới đó, Cố Hoài thoáng lộ vẻ ngượng ngập.

Tống Vi vốn là sinh viên nghèo được anh trợ cấp, thành tích cũng chẳng nổi bật.

Khi cô ta ở lại công ty, tôi từng đề nghị cho làm từ vị trí thấp nhất, nhưng Cố Hoài lại bảo tôi nhỏ nhen, quá kén chọn.

Không ngờ, bây giờ cô ta thành thư ký riêng của anh.

Vì mấy ngày tôi nằm viện, con bé ở cùng họ, nên mới thành ra thế này.

Một cơn xót xa nghẹn ngào trào lên, tôi chỉ biết cắn răng nuốt xuống.

“Nhưng em cũng không thể để con bé đói được.” Anh dịu giọng hơn, song trách cứ vẫn còn.

Tôi không nói thêm, chỉ lấy bản thỏa thuận ly hôn đưa cho anh:

“Ký đi.”

Cố Hoài kinh ngạc nhận lấy, liếc một cái đã biến sắc.

Anh ném thẳng xuống đất, giấy tờ tung tóe, trông chẳng khác gì bát cháo vỡ nát ban nãy.

“Em điên rồi sao?” Anh gầm khẽ, không tin nổi, “Chỉ vì con bé không ăn cháo em nấu mà em đòi ly hôn?”

“Em chưa từng nghĩ, có phải bản thân chưa làm đủ tốt không?”

Làm chưa đủ tốt? Tôi nhìn gương mặt anh giận dữ, bỗng thấy nực cười.

“Đúng, chưa đủ tốt.” Tôi bật cười lạnh, “Vậy thì ly hôn đi, nhường chỗ cho bọn họ, chẳng phải tốt sao?”

“Em nói bậy cái gì vậy!” Anh quát lớn, cắt ngang.

Cuộc cãi vã dọa con gái khóc toáng lên, còn chỉ tay về phía tôi:

“Mẹ là đồ xấu xa! Xấu nhất trên đời! Sao mẹ lại là mẹ của con?”

“Con không cần mẹ, con muốn dì Tống làm mẹ con.”

Khoảnh khắc ấy, tôi nghe rõ trong lòng mình có thứ gì đó vỡ vụn.

Nó là đứa con tôi mang nặng mười tháng, từng nôn ra má//u vẫn cẩn thận giữ gìn để sinh ra khỏe mạnh.

Cả trái tim tôi đặt hết nơi nó, không nỡ để nó khóc một tiếng.

Vậy mà hôm nay, từng tiếng khóc của nó lại như da/o cứ/a vào tim.

Tôi hít sâu, quay lưng đi, không nhìn thêm lần nào.

Ngay cả Cố Hoài cũng sững người, vội dỗ con bé vào phòng, đến khi tiếng khóc dứt hẳn mới quay ra.

Anh bước đến ôm lấy tôi, giọng nhẹ hẳn:

“Vợ à, em mới khỏi bệnh, đừng giận, đều tại anh nóng nảy quá mới buột miệng trách em.”

“Em biết rồi mà, con bé là mạng sống của anh, hễ nghe nó khóc, anh…”

Trên người anh phảng phất một mùi nước hoa nhạt nhưng xa lạ.

Tôi lập tức đẩy mạnh anh ra, dạ dày quặn thắt từng cơn.

“Tôi không trách con bé.” Tôi lùi lại, giọng đều đều, “Tôi chỉ thấy… thật lạnh lòng.”

Nói rồi, tôi nhặt bản thỏa thuận trên sàn, lại đưa cho anh.

Chút áy náy trên mặt anh nhanh chóng bị cơn giận nuốt chửng:

“Diệp Thanh Hà, em có thể tỉnh táo chút không? Chỉ vì một bát cháo mà em khiến con tổn thương, giờ còn đòi ly hôn, em thật sự điên rồi à?”

“Hôn nhân có thể đem ra đùa cợt sao?”

“Tôi không đùa.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, lạnh lẽo đáp.

Anh bực bội giật mạnh cà vạt, gân xanh nổi trên cổ:

“Thế thì em là kẻ hồ đồ, cố tình gây sự!”

Đúng lúc đó, điện thoại anh reo vang.

Tôi liếc thấy màn hình hiển thị – Tống Vi.

Anh lập tức xoay người nghe máy, giọng tự nhiên dịu lại:

“Ừ… được, anh biết rồi, anh tới ngay.”

“Công ty có việc gấp, em tự bình tĩnh đi.”

Nói xong, anh quay lưng đi thẳng, không ngoái lại.

“Chuyện l/y hô/n, đừng nhắc lại. Anh coi như em chưa từng nói gì.”

 

2.

“Rầm” – cánh cửa đóng sầm.

Tôi ngồi phịch xuống sofa, nhìn căn nhà từng tự tay bày trí, trong lòng chưa bao giờ tỉnh táo đến thế.

Thời gian gần đây, hễ cãi nhau là điện thoại anh liền reo, rồi anh viện cớ công việc bỏ đi.

Mọi thứ trùng hợp đến đáng ngờ.

Cố Hoài luôn được mọi người ca tụng là tấm gương “người chồng tốt”.

Năm ba mẹ tôi mất vì ta/i nạ/n, anh từng quỳ trước mộ, thề sẽ bảo vệ tôi cả đời, không để ai bắt nạt.

Kết hôn tám năm, anh vẫn lấy tôi làm trọng. Căn nhà này cũng do anh dành dụm những đồng đầu tiên mua cho tôi.

Anh nói, có nhà rồi, lòng anh mới yên ổn.

Khi biết tôi có thai, anh mừng đến nhảy cẫng, tay chân luống cuống:

“Anh sắp được làm ba rồi ư?”

Tôi mỉm cười gật đầu.

Suốt thai kỳ, anh lo lắng hơn cả tôi. Vì chứng nghén nặng, tôi nôn ra má//u, anh day dứt đến mất ngủ.

Ngày tôi sinh con, vì cơn co thắt dồn dập, tôi đau đến mồ hôi ướt đẫm cả người.

Anh hoảng hốt ôm chặt lấy tôi, vừa đau lòng vừa không ngừng rơi nước mắt.

Cuối cùng còn khóc lạc cả giọng, nắm tay bác sĩ:

“Nếu có chuyện gì, nhất định phải giữ mẹ, giữ mẹ.”

Tôi đau đến chảy nước mắt, vẫn cố an ủi anh, còn cười trêu anh ngốc.

Cho đến lúc con gái cất tiếng khóc chào đời, anh run rẩy đưa tay lau mồ hôi trên trán tôi, khàn giọng nói:

“Từ nay về sau, chúng ta không sinh nữa.”

Nói xong, cả người anh rã rời, gần như kiệt sức.

Ngay cả y tá cũng trêu anh quá căng thẳng, còn ngưỡng mộ tình cảm vợ chồng chúng tôi.

Khi đó, anh chắc chắn là yêu tôi, một tình cảm trong sáng và chân thành.

Nhưng bây giờ, lại trở nên nhơ nhuốc đến thế.

Tôi lau nước mắt, đứng dậy đi xem con gái – dẫu sao cũng là má/u mủ ruột rà.

Cho dù tình cảm vợ chồng rạn nứt, nó cũng vô tội.

Vừa đến cửa phòng, tôi nghe tiếng nó nói khe khẽ.

Qua khe cửa, thấy nó cuộn tròn trong chăn, tay cầm một chiếc điện thoại màu hồng.

Chiếc đồng hồ trẻ em tôi mua tặng nó đã mất từ tháng trước, tôi còn tính mua lại cái mới, giờ xem ra không cần nữa.

“Dì Tống, may mà con nhanh trí báo trước cho dì. Ba con có đến tìm dì không?”

“Hôm nay mẹ nấu dở lắm, làm sao ngon bằng dì nấu. Con đập hết xuống đất rồi.”

“Còn cãi nhau với ba nữa cơ.”

“Nhưng giờ con đói lắm rồi, dì bảo ba mang chút gì về được không? Con muốn ăn cánh gà coca.”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười vui vẻ:

“Đồ mèo con tham ăn, dì làm ngay cho, nhất định chiều con.”

Con bé vui vẻ cười khúc khích, lại lập tức nghiêm mặt:

“Dì Tống, giá mà dì là mẹ con thì tốt biết mấy, con chẳng muốn bà ấy làm mẹ con đâu.”

Tiếp đó là tiếng cửa mở, còn nghe loáng thoáng giọng Cố Hoài:

“Vi Vi, anh tới rồi.”

Trong thoáng chốc, má/u trong người tôi như dồn thẳng lên tim rồi nặng nề chìm xuống, nghẹn đến mức không thở nổi.

Tôi ôm chặt ngực, quay về phòng.

Con gái tôi sức khỏe vốn yếu, từ nhỏ tôi nâng niu từng chút.

Nó bị dạ dày, chẳng ăn được đồ dầu mỡ, mọi bữa ăn đều do tôi cẩn thận chuẩn bị.

Thậm chí lúc sự nghiệp đang rực rỡ nhất, tôi cũng không do dự mà quay về làm nội trợ.

Vậy mà, nó lại ghét bỏ tôi đến thế.

Còn dùng một người phụ nữ khác để làm tôi tổn thương.

Mới sáu tuổi thôi, nó đã biết cách nắm thóp tôi.

Cũng tốt, như vậy tôi chẳng còn gì để vướng bận nữa.

Tôi lập tức gọi cho bạn thân – cũng là cánh tay phải đắc lực của tôi, một “ma vương” trong giới luật sư.

“Giúp tôi phong tỏa toàn bộ tài khoản chung.”

“Và điều tra hết dòng tiền của Cố Hoài trong một năm qua, cùng toàn bộ chứng cứ ngoại tình với Tống Vi.”

Bạn tôi trầm mặc vài giây, rồi đáp dứt khoát:

“Được, tuyệt đối không để cậu thiệt thòi.”

Vừa cúp máy, Cố Hoài đã gửi cho tôi một tấm ảnh – chụp ở văn phòng.

“Anh đang xử lý công việc. Em lo cho con, đừng làm ầm lên nữa.”

“Đợi anh về, sẽ mang cho em cái bánh nhỏ em thích.”

Đó chính là vị tôi yêu nhất.

Năm ấy mới tốt nghiệp, chúng tôi đi ngang một tiệm bánh.

Trong tủ kính có miếng bánh trắng tinh, vừa tinh xảo vừa ngon mắt, giá lại cao.

Tôi nhịn không được nhìn lâu thêm mấy lần.

Sau đó, khi nhận được lương đầu tiên, anh đội mưa mang về cho tôi cả một chiếc bánh lớn.

Trời mưa xối xả, người anh ướt sũng, giày lấm bùn, chỉ có chiếc bánh là còn nguyên vẹn.

Tôi òa khóc:

“Anh ngốc quá, mưa to thế, lỡ cảm lạnh thì sao?”

Hôm đó, tôi đã ăn miếng bánh ngon nhất đời.

Chương tiếp
Loading...