RỜI KHỎI KẺ PHẢN BỘI

CHƯƠNG 6



【Chương 9】

Thấy Cố Thừa An không nói gì, Tô Xảo càng khóc dữ hơn.

“Anh Thừa An, em biết em sai rồi. Em không nên lừa anh, cũng không nên nhận nhiều đồ của anh như vậy. Nhưng em thật lòng yêu anh mà!”

“Bây giờ anh xảy ra chuyện, em không thể mặc kệ anh được!”

Vừa nói, cô ta vừa lấy từ trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng.

“Trong này có hai trăm nghìn, là toàn bộ số tiền em tiết kiệm được mấy năm nay. Tuy không nhiều, nhưng chúng ta có thể dùng tạm trước, cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn này.”

Cố Thừa An nhìn màn biểu diễn nước mắt giàn giụa của cô ta, trong lòng lại không có chút gợn sóng nào.

【Thật lòng yêu tôi? Hay yêu tiền của tôi?】

【Bây giờ lấy hai trăm nghìn ra là muốn mua một tấm vé cơm dài hạn từ chỗ tôi sao?】

Nếu là trước đây, có lẽ anh ta sẽ cảm động vì sự “si tình” này.

Nhưng hiện tại, sau tất cả những gì đã xảy ra, anh ta chỉ cảm thấy vô cùng châm chọc.

Anh ta cầm lấy tấm thẻ, nhìn ánh mắt mong đợi của Tô Xảo rồi cười lạnh.

“Hai trăm nghìn?”

“Tô Xảo, cô đang bố thí ăn mày đấy à?”

Anh ta ném thẻ xuống đất.

“Chiếc xe tôi mua cho cô hơn một triệu.”

“Tiền mua túi cho cô cộng lại cũng không dưới năm trăm nghìn.”

“Còn cả những khoản chuyển khoản kia nữa.”

“Bây giờ cô lấy ra hai trăm nghìn, đã muốn cùng tôi vượt qua khó khăn?”

Sắc mặt Tô Xảo lập tức trắng bệch.

Cô ta không ngờ Cố Thừa An lại nói thẳng tới mức đó.

“Anh Thừa An, em…”

“Cút.”

Cố Thừa An chỉ ra cửa, giọng nói không còn chút nhiệt độ nào.

“Cầm theo hai trăm nghìn của cô, cút càng xa càng tốt.”

“Đừng để tôi nhìn thấy cô thêm lần nào nữa.”

Tô Xảo hoàn toàn ngây dại.

Cô ta vốn cho rằng màn “có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu” này ít nhất cũng đổi được chút cảm động từ Cố Thừa An.

Nhưng không ngờ thứ nhận lại chỉ là sự xua đuổi vô tình.

Cô ta nhìn tấm thẻ ngân hàng dưới đất rồi lại nhìn khuôn mặt tuyệt tình của Cố Thừa An.

Cuối cùng cũng hiểu.

Con thuyền này thật sự sắp chìm rồi.

Cô ta nghiến răng, nhặt thẻ lên rồi khóc chạy ra ngoài.

Trong phòng cuối cùng chỉ còn lại một mình Cố Thừa An.

Anh ta không hề cảm thấy chút khoái cảm trả thù nào.

Chỉ còn vô tận mệt mỏi và bi thương.

Anh ta thua rồi.

Thua tan tác hoàn toàn.

Điện thoại lại rung lên.

Là tin nhắn luật sư gửi tới.

【Ông Cố, đại hội cổ đông sẽ được tổ chức đúng hạn sau ba ngày nữa. Ngoài ra, cơ quan thuế đã chính thức lập án điều tra công ty của quý ông.】

Mỗi một tin nhắn đều giống như một cú đấm nặng nề.

Anh ta biết.

Mình đã không còn đường lui nữa.

Ba ngày sau, đại hội cổ đông.

Cố Thừa An gầy rộc tiều tụy ngồi ở vị trí chủ tọa phòng họp.

Anh ta nhìn từng vị cổ đông lần lượt bước vào.

Những gương mặt từng cung kính với anh ta giờ đây đều mang theo vẻ dò xét và xa cách.

Cuộc họp bắt đầu, luật sư của tôi với tư cách đại diện toàn quyền đã đọc bản đề xuất kiểm tra sổ sách.

Không ngoài dự đoán.

Toàn bộ phiếu đều thông qua.

Đúng lúc ấy, cửa phòng họp bị đẩy mở.

Tôi, Ôn Lai, mặc một bộ vest đen được cắt may vừa vặn, giẫm giày cao gót, dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, chậm rãi bước vào.

Đây là lần đầu tiên tôi và Cố Thừa An gặp lại kể từ sau trận sóng gió l/y h/ô/n.

Cố Thừa An đột ngột ngẩng đầu.

Khi nhìn thấy bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, đồng tử anh ta co rút dữ dội.

【Chương 10】

Tôi gầy đi rồi.

Cũng lạnh hơn trước.

Trên mặt không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào, ánh mắt bình tĩnh như mặt nước sâu.

Khi lướt qua anh ta, không hề dừng lại dù chỉ một giây, như thể anh ta chỉ là một người xa lạ chẳng liên quan.

Tôi đi thẳng tới vị trí trống bên cạnh ghế chủ tọa rồi ngồi xuống.

Đó là chỗ được đặc biệt để dành cho tôi, vị cổ đông lớn của công ty.

Cả phòng họp im phăng phắc.

Tất cả đều bị khí thế mạnh mẽ trên người tôi ép tới mức nghẹt thở.

Môi Cố Thừa An khẽ động.

Dường như anh ta muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thể phát ra nổi một chữ.

Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi.

Trong mắt trộn lẫn chấn động, hối hận, không cam lòng, còn có một tia cảm xúc mà chính anh ta cũng không muốn thừa nhận…

Sợ hãi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...