SA THẢI TÔI? 6 TỶ ĐÔ CŨNG ĐI THEO LUÔN
CHƯƠNG 13
Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ trung niên: “Thế Cố Cảnh Thâm thì sao? Con bỏ mặc nó à?”
“Anh ta á? Anh ta chỉ là một thằng ngu. Đợi anh ta giúp con tẩu tán hết tiền của công ty, con sẽ đá anh ta ngay. Anh ta tưởng con về nước vì anh ta chắc, thực ra con về là vì cái công ty của bố anh ta.”
“Thế còn con Tô Vãn? Nó có phát hiện ra không?”
“Nó bị sa thải rồi. Cho dù nó có phát hiện ra cũng vô dụng thôi, nó không có bằng chứng. Đợi vài tháng nữa, con sẽ sắp xếp một vụ tai nạn ngoài ý muốn, để nó vĩnh viễn ngậm miệng lại.”
Đoạn ghi âm đến đây là kết thúc.
Tôi ngồi bất động trên ghế, người cứng đờ.
Hà Tĩnh nhìn tôi: “Tô tổng?”
Tôi nhắm nghiền mắt lại.
*Sắp xếp một vụ tai nạn.*
*Vĩnh viễn ngậm miệng.*
Người đàn bà này, không chỉ muốn cướp công ty, cướp chồng tôi, mà còn muốn đoạt luôn cả mạng tôi.
“Hà Tĩnh,” tôi cất lời, “Đoạn ghi âm này, có thể dùng làm bằng chứng trước tòa không?”
Hà Tĩnh gật đầu: “Có thể. Chỉ cần chứng minh được tính xác thực của file ghi âm và cách thức thu thập hợp pháp, đoạn ghi âm này đủ để cấu thành bằng chứng sơ bộ cho tội âm mưu giết người. Có điều, nếu thu thập bằng các biện pháp bất hợp pháp, giá trị chứng cứ sẽ bị giảm đi.”
“Thẩm Dao làm sao lấy được?”
Hà Tĩnh ngập ngừng: “Cô ấy không nói chi tiết. Nhưng cô ấy bảo kênh lấy thông tin là sạch.”
Tôi không gặng hỏi thêm.
Có những chuyện, không cần phải biết quá rõ ràng.
“Còn một ngày nữa là đến cuộc họp Hội đồng quản trị,” tôi nói, “Bằng chứng đã đủ chưa?”
Hà Tĩnh gấp tài liệu lại: “Đủ rồi. Nhưng tôi khuyên cô không nên tung tất cả bằng chứng ra cùng một lúc. Hãy thả ra một ít trước, để chúng hoảng loạn, rồi sau đó từng bước ép chết.”
“Tại sao?”
“Bởi vì đối thủ của cô không chỉ có Cố Cảnh Thâm và Lâm Nhược Khê. Những thành viên khác trong Hội đồng quản trị, lập trường của họ chưa chắc đã đồng nhất với cô. Một vài cổ đông cũ có thể có liên đới lợi ích với Cố Cảnh Thâm, nếu cô ném toẹt mọi thứ ra một lúc, rất có thể bọn họ sẽ liên minh lại để dìm vụ việc xuống.”
Tôi ngẫm nghĩ một lát, thấy lời Hà Tĩnh rất có lý.
“Vậy anh nghĩ nên rải bằng chứng như thế nào?”
Hà Tĩnh đẩy gọng kính: “Đầu tiên cứ tung sao kê ngân hàng và thông tin các công ty ma, để mọi người biết tiền đã bị tuồn đi. Sau đó xem xét phản ứng của bọn chúng, nếu chúng muốn dìm xuống, lúc đó hãy tung đoạn ghi âm của Lâm Nhược Khê ra. Đoạn ghi âm này liên quan đến an toàn tính mạng con người, không một ai dám bao che đâu.”
Tôi gật đầu: “Ok, cứ làm theo kế hoạch này.”
Hà Tĩnh cất gọn hồ sơ, đứng lên: “Tô tổng, ngày mai đi họp Hội đồng quản trị, cô phải cẩn thận đấy.”
Tôi nhìn anh: “Anh nghĩ sẽ có nguy hiểm sao?”
Hà Tĩnh chần chừ: “Cố Cảnh Thâm thì tôi không hiểu rõ. Nhưng Lâm Nhược Khê, dựa vào đoạn ghi âm kia, người đàn bà này chuyện gì cũng dám làm. Ngày mai cô đến dự họp, tốt nhất nên dẫn theo một người.”
“Dẫn ai?”
“Thẩm Dao.”
Tôi phì cười: “Cô ấy thì rất muốn đi, nhưng cô ấy đâu phải người của Tập đoàn họ Cố, không vào được đâu.”
Hà Tĩnh cũng cười: “Không vào được nhưng cô ấy có thể đợi bên ngoài. Lỡ có biến cố gì, còn có người tiếp ứng.”
“Được.”
Sau khi Hà Tĩnh rời đi, tôi ngồi lại một mình trong văn phòng của Thẩm Dao.
Ngoài trời đã tối đen, đèn điện thành phố từng ngọn từng ngọn rực sáng.
Ngày mai, chính là trận quyết chiến rồi.
Điện thoại đổ chuông, là tin nhắn của chú Châu: “Tiểu Tô, chuyện ngày mai chú nghe nói rồi. Cháu cứ yên tâm, bất kể kết quả ra sao, chú luôn đứng về phía cháu.”
Tôi nhắn lại: “Cháu cảm ơn chú Châu.”
Chú lại gửi thêm: “Ngoài ra, chú đã đánh tiếng với vài người bạn cũ, bọn họ đều là nhà cung cấp và đối tác của nhà họ Cố. Nếu ngày mai cháu cần sự hỗ trợ từ bên ngoài, họ luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ cháu.”
Đọc dòng tin nhắn này, một luồng hơi ấm trào dâng trong lòng tôi.
Giữa thế giới lạnh lẽo này, vẫn còn người sẵn lòng chống lưng cho tôi.
Tôi trả lời bằng ba chữ: “Cháu biết rồi.”
Sau đó, tôi bỏ điện thoại xuống, bước đến bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh đêm.
Ngày mai.
Mọi thứ sẽ được giải quyết vào ngày mai.
***
Chín giờ sáng Thứ Tư, tại phòng họp lớn tầng 29, Trụ sở Tập đoàn họ Cố.
Khi tôi theo gót Lưu Kiến Bình bước vào tòa nhà, cô bé lễ tân nhận ra tôi, há hốc miệng nhưng không dám hó hé lời nào.
Trong thang máy, Lưu Kiến Bình quay sang nhìn tôi: “Có hồi hộp không?”
Tôi lắc đầu: “Không ạ.”
“Cô có hồi hộp cũng không sao. Tôi sống hơn sáu mươi năm trên đời, dự cả trăm cuộc họp Hội đồng quản trị, cuộc nào tôi cũng hồi hộp.”
Tôi khẽ mỉm cười.
Cửa thang máy mở ra, tầng 29.
Hành lang tĩnh mịch, trải thảm xám dày cộp.
Cửa phòng họp lớn hé mở, bên trong đã có khá nhiều người ngồi sẵn.
Tôi theo chân Lưu Kiến Bình tiến vào trong.
Ngay khoảnh khắc đó, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
Cố Cảnh Thâm ngồi ở ghế chủ tọa, vừa trông thấy tôi, sắc mặt lập tức tối sầm lại.
“Lưu đổng, thế này là có ý gì?” Anh ta gằn giọng.
Lưu Kiến Bình đủng đỉnh ngồi xuống chỗ của mình: “Cố tổng, cô Tô là cố vấn khách mời hôm nay, chịu trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan đến các vấn đề của dự án khu vực Hoa Nam. Đây là quyền lợi của tôi với tư cách là Giám đốc độc lập, quy định tại Điều 23 của Điều lệ công ty.”
Khóe môi Cố Cảnh Thâm giật giật, nhưng anh ta không thể phản bác.
Bởi lẽ Điều lệ quả thực cho phép Giám đốc độc lập được mời nhân sự bên ngoài dự họp.
Lâm Nhược Khê ngồi bên tay phải Cố Cảnh Thâm, diện chiếc váy liền màu be, xõa tóc.