SA THẢI TÔI? 6 TỶ ĐÔ CŨNG ĐI THEO LUÔN
CHƯƠNG 19
Cảnh sát đã khôi phục được thêm lịch sử trò chuyện và ghi âm cuộc gọi trong điện thoại của Lâm Nhược Khê. Không chỉ bàn tính việc sắp xếp “tai nạn” với mẹ ruột, cô ta thậm chí đã liên hệ với một tài xế ở tỉnh khác, chốt xong giá cả và phương án hành động.
Nếu như tôi không tình cờ nắm được bằng chứng trước một bước, nếu như tôi không tung đoạn ghi âm đó ra trong cuộc họp Hội đồng quản trị, nếu tôi ra tay chậm chỉ một tháng…
Tôi không dám nghĩ tiếp nữa.
Cuối cùng, Lâm Nhược Khê bị tuyên án 11 năm tù.
Cố Cảnh Thâm nhờ chủ động phối hợp điều tra, thành khẩn khai báo, bị tuyên phạt 3 năm tù giam, cho hưởng án treo 4 năm.
Thư ký Triệu với vai trò tòng phạm, do chủ động thú nhận sự việc, được hưởng khoan hồng, lãnh án 1 năm tù, cho hưởng án treo 2 năm.
Trước vành móng ngựa, cô ta vừa khóc vừa gửi lời xin lỗi tôi, phân trần rằng mọi việc đều do Cố Cảnh Thâm và Lâm Nhược Khê chỉ đạo.
Tôi không nhìn cô ta, cũng không chấp nhận lời xin lỗi đó.
Có những thứ vỡ rồi, còn có thể gắn lại.
Niềm tin đã vụn vỡ, thì vĩnh viễn không thể ghép lại được.
Phiên tòa kết thúc, mẹ của Cố Cảnh Thâm chặn tôi lại trước cổng tòa án.
Bà mặc một chiếc áo dạ màu xám tro, tóc đã bạc trắng, trông già đi chục tuổi so với lần cuối tôi gặp bà.
Thấy tôi, môi bà run rẩy mãi mới thốt ra được một câu.
“Tiểu Tô, mẹ thay mặt Cảnh Thâm xin lỗi con.”
Tôi lặng lẽ nhìn bà.
Người đàn bà này trước kia luôn đối xử lạnh nhạt với tôi, người đã giữ khuôn mặt cau có trong suốt lễ cưới, người luôn đinh ninh rằng tôi không xứng với con trai bà.
Vậy mà giờ đây, bà đứng trước mặt tôi, lưng còng xuống, héo hon như một nhánh cây khô.
“Mẹ…” Tôi buột miệng gọi, rồi lập tức sửa lại, “Dì à, dì không cần phải thay anh ấy xin lỗi. Việc anh ấy làm, anh ấy phải tự gánh chịu.”
Nước mắt bà trào ra: “Tiểu Tô, nó không phải là kẻ xấu, nó chỉ là…”
“Dì à,” tôi ngắt lời, “Anh ấy không phải kẻ xấu. Nhưng anh ấy đã để một kẻ xấu hủy hoại cuộc đời cháu. Điểm này, cháu không có cách nào tha thứ được.”
Bà há miệng, nhưng nghẹn ngào không thốt nên lời.
Tôi lấy một chiếc phong bì từ trong túi xách ra, đưa cho bà.
“Đây là thỏa thuận ly hôn, cháu đã ký rồi. Toàn bộ tài sản được chia theo luật định, phần nào của cháu cháu nhận, phần nào của anh ấy anh ấy giữ lại. Nhà cửa, xe cộ cháu đều không cần.”
Bà run rẩy nhận lấy chiếc phong bì.
“Tại sao con lại không cần?”
“Vì cháu không cần đến chúng.”
Nói xong, tôi quay lưng bước đi.
Sau lưng tôi vang lên tiếng khóc nức nở của bà.
Nhưng tôi không hề ngoảnh đầu lại.
***
Ngày thứ hai sau khi ly hôn, “Quỹ đầu tư Vãn Tình” chính thức khai trương.
Bản hợp đồng 6 tỷ của chú Châu là đơn hàng khai trương của chúng tôi.
Ngoài chú Châu, còn có vài khách hàng do Lưu Kiến Bình giới thiệu, nhẩm tính sơ sơ cũng mang lại lượng giao dịch trị giá hơn mười tỷ tệ.
Hà Tĩnh đã bóc tách những hợp đồng này thành hơn hai mươi thỏa thuận nhỏ, phân bổ vào các dự án và hạng mục đầu tư khác nhau, vừa phân tán rủi ro, vừa đảm bảo dòng tiền lưu động.
Thẩm Dao chịu trách nhiệm kiểm tra lý lịch của tất cả các đối tác, đảm bảo mỗi đối tác đều trong sạch, minh bạch.
Công ty không lớn, tính cả tôi mới chỉ có mười hai người.
Trong đó có ba người là nhân viên cũ từ Tập đoàn họ Cố xin nghỉ việc để theo tôi.
Lão Tiền, cựu Giám đốc Kinh doanh khu vực Hoa Nam. Ngày tôi bị sa thải, chú ấy mấp máy môi nhưng không nói gì. Sau đó, chú gọi điện cho tôi: “Tô tổng, ngày hôm đó chú không dám đứng ra bảo vệ cháu, là do chú hèn. Nhưng bây giờ, chú muốn làm chút gì đó cho cháu.”
Tiểu Hứa, đồ đệ đầu tiên của tôi. Ngày nộp đơn từ chức, Cố Cảnh Thâm đích thân gọi cô bé vào nói chuyện, hỏi tại sao lại muốn nghỉ. Cô bé đáp: “Vì Tô tổng không chỉ dạy tôi làm việc, chị ấy còn dạy tôi cách làm người.”
Còn có Tiểu Lưu – một kế toán trẻ do chị Vương tiến cử, mới ra trường hai năm, kinh nghiệm còn non nớt nhưng làm việc cực kỳ cẩn thận và tiếp thu rất nhanh.
Hôm khai trương, có rất nhiều người đến chung vui.
Chú Châu, chị Vương, Lưu Kiến Bình, Trương lão tổng, Trần tổng.
Và cả mẹ tôi.
Mẹ mặc một bộ quần áo mới mà tôi vừa mua cho vài ngày trước. Đứng giữa đám đông, mẹ có vẻ hơi ngượng ngùng, nhưng nụ cười trên môi thì rạng rỡ chân thành.
Tôi đứng trước cửa công ty, dải lụa đỏ cắt băng khánh thành lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Chú Châu đưa cho tôi một ly champagne, nói: “Cháu phát biểu vài lời đi chứ?”
Tôi nhận lấy ly rượu, đưa mắt nhìn một lượt những người đang đứng trước mặt mình.
“Xin cảm ơn quý vị đã đến tham dự buổi lễ khai trương của Vãn Tình Capital. Ba tháng trước, tôi đã chạm đến đáy vực của cuộc đời, bị sa thải, bị phản bội, suýt chút nữa là mất mạng.”
Có người khẽ bật cười.
“Nhưng ngày hôm nay tôi đứng ở đây, không phải vì ôm hận thù, mà là vì tôi muốn sống thật tốt. Không phải để chứng minh cho ai xem, mà là để bản thân tôi không hổ thẹn với ba mươi năm cuộc đời mình.”
Tôi nâng cao ly rượu.
“Kính chúc cho một sự khởi đầu mới.”
Tất cả mọi người đồng loạt nâng ly, tiếng cụng ly vang lên lanh lảnh.
Những bọt sủi champagne ánh lên sắc vàng rực rỡ dưới nắng.
Lễ khai trương kết thúc, mẹ kéo tay tôi, dặn dò nhỏ: “Con gái, bây giờ làm bà chủ rồi, đừng tự làm mình mệt mỏi quá nhé.”
Tôi cười đáp: “Mẹ yên tâm, con không mệt đâu.”
Mẹ nhìn cửa kính sát đất của phòng làm việc, rồi lại phóng tầm mắt ra cảnh sông nước bên ngoài, lẩm bẩm một câu: “Chỗ này trông đẹp hơn cái văn phòng cũ của con ở nhà họ Cố đấy.”
Tôi bật cười thành tiếng.
Tối hôm đó, khi mọi người đã về hết, tôi đứng một mình trước cửa sổ kính của phòng làm việc.
Ngoài kia là đường chân trời của thành phố, những tòa nhà cao chọc trời san sát nhau, dòng xe cộ nối đuôi không dứt.