SA THẢI TÔI? 6 TỶ ĐÔ CŨNG ĐI THEO LUÔN

CHƯƠNG 8



Hà Tĩnh suy tính một lát: “Được. Nhưng cần có sự đồng ý của Tập đoàn họ Cố để chấm dứt hợp đồng cũ, hoặc đợi đến khi hợp đồng cũ đáo hạn rồi không ký tiếp nữa.”

“Vậy nếu nhà họ Cố không đồng ý thì sao?”

“Vậy thì chỉ còn cách nhờ pháp luật can thiệp. Tô tổng có thể nộp đơn kiến nghị rằng hợp đồng mang tính chất phụ thuộc cá nhân, khách hàng ký hợp đồng là dựa trên sự tin tưởng dành cho Tô tổng. Sau khi Tô tổng rời đi, việc tiếp tục thực hiện hợp đồng sẽ gây bất lợi cho khách hàng. Tòa án có khả năng ủng hộ việc chấm dứt hợp đồng cũ và để công ty mới tiếp quản.”

Chú Châu nghe xong, quay lại nhìn tôi: “Tiểu Tô, cháu nghe thấy rồi chứ? Đường vẫn có thể đi, nhưng sẽ khó đi đấy.”

Tôi gật đầu: “Cháu biết ạ.”

Chú Châu lại rót thêm cho tôi một chén trà: “Vậy cháu có muốn đi con đường này không?”

Tôi nhìn thứ nước trà màu hổ phách trong chén, im lặng vài giây.

“Đi ạ.”

Chú Châu cười lớn: “Tốt. Chú chỉ đợi câu này của cháu thôi.”

Chú lấy từ trong ngăn kéo ra một tập tài liệu, ném lên bàn: “Cháu xem cái này đi.”

Tôi mở ra, bên trong là một bản thỏa thuận hợp tác. Bên A là công ty phụ trợ bất động sản trực thuộc Châu Kiến Hoa, Bên B để trống.

Nội dung thỏa thuận là hai bên thiết lập quan hệ đối tác chiến lược lâu dài, số tiền thu mua hàng năm không dưới 6 tỷ tệ, thời hạn hợp tác là mười năm.

“Đây là phiên bản nâng cấp của bản hợp đồng chú ký với nhà họ Cố,” chú Châu nói, “Mười năm, mỗi năm không dưới 6 tỷ. Cháu đi đăng ký lập công ty đi, rồi ký vào bản thỏa thuận này. Còn bên nhà họ Cố, cứ để chú lo.”

Tôi nhìn chú sững sờ: “Chú Châu, chuyện này…”

“Đừng khách sáo,” chú Châu ngắt lời tôi, “Cháu và con trai của ông bạn già của chú là vợ chồng, nhưng chú và cháu là bạn vong niên. Ông ấy mất rồi, chú sẽ thay ông ấy chăm sóc cháu. Cháu bị ức hiếp, chú không thể nhắm mắt làm ngơ. Thằng nhóc nhà họ Cố không hiểu chuyện, nhưng chú thì hiểu. Cháu là một đứa trẻ ngoan, không đáng phải chịu uất ức như thế này.”

Hà Tĩnh bên cạnh khẽ hắng giọng: “Châu tổng, các điều khoản trong thỏa thuận này tôi cần phải xem xét kỹ lại. Ngoài ra, việc Tô tổng đăng ký lập công ty cũng cần có thời gian. Tôi đề nghị chúng ta nên ký trước một biên bản ghi nhớ, đợi công ty thành lập xong rồi hãy ký thỏa thuận chính thức.”

Chú Châu gật đầu: “Được, cậu cứ lo liệu đi. Làm xong thì mang sang đây cho tôi ký.”

Tôi nhìn chú Châu, chân thành: “Chú Châu, cháu cảm ơn chú.”

Chú Châu xua tay: “Cảm ơn cái gì. Nếu cháu thực sự muốn cảm ơn chú, thì hãy làm cho thật tốt, đừng để chú phải nhìn lầm người.”

***

Ra khỏi công ty của chú Châu, đồng hồ đã điểm 12 giờ trưa.

Hà Tĩnh cùng tôi đi xuống lầu, vừa đi vừa bàn bạc.

“Tô tổng, chuyện đăng ký công ty cứ để tôi lo. Nhanh nhất là một tuần sẽ xong. Ngoài ra, tôi đề nghị cô tạm thời đừng xung đột trực diện với nhà họ Cố, đợi công ty được cấp phép, hợp đồng ký xong xuôi rồi hẵng lật bài ngửa với chúng.”

Tôi gật đầu: “Tôi cũng nghĩ vậy.”

“Còn nữa,” Hà Tĩnh đẩy gọng kính, “Chuyện Lâm Nhược Khê uy hiếp Châu tổng, tôi đề nghị cô nên lưu lại bằng chứng. Nếu lấy được file ghi âm hoặc văn bản giấy tờ, sau này ra tòa sẽ rất có ích.”

“Việc đó chưa gấp,” tôi nói, “Cứ ưu tiên chuyện thành lập công ty đã.”

Sau khi Hà Tĩnh rời đi, tôi đứng một mình bên vệ đường, móc điện thoại ra.

3 giờ chiều, khách sạn Bán Đảo, buổi tiệc của Cố Cảnh Thâm.

Đi, hay không đi?

Thẩm Dao gửi tin nhắn tới: “Tra được chút manh mối rồi, mình gửi qua email cho cậu đấy.”

Tôi mở email, file đính kèm là ảnh chụp màn hình sao kê ngân hàng.

Tài khoản Hồng Kông của Lâm Nhược Khê, trong vòng ba tháng qua lại chuyển đi thêm hai khoản tiền nữa, mỗi khoản 800.000 NDT. Bên nhận là một tài khoản ở Singapore, chủ tài khoản tên là “Jenny Chen”.

 

Thẩm Dao viết trong email: “Jenny Chen, chị họ của Lâm Nhược Khê, hiện đang định cư ở Singapore. Tài khoản này vừa mới mở năm nay, mục đích sử dụng không rõ ràng.”

Tôi chuyển tiếp email cho Hà Tĩnh, sau đó cất điện thoại.

3 giờ chiều, khách sạn Bán Đảo.

Tôi sẽ đi.

Không phải để giảng hòa, mà để xem bọn chúng rốt cuộc đang giở trò gì.

Và tiện thể, cho bọn chúng một cơ hội.

Để bọn chúng phải tự miệng nói ra những lời đó.

Tôi vẫy một chiếc taxi, đọc địa chỉ.

Trên xe, tôi kiểm tra lại chiếc máy ghi âm trong túi xách.

Đã sạc đầy pin, dung lượng đủ ghi âm suốt bốn tiếng đồng hồ.

Vậy là đủ rồi.

Chiếc taxi băng qua khu trung tâm thành phố.

Tôi chợt nhớ lại năm năm trước, cũng vào một ngày mùa thu, đám cưới của tôi và Cố Cảnh Thâm được tổ chức tại khách sạn Bán Đảo.

Lúc đó tôi cứ ngỡ, khách sạn Bán Đảo là điểm khởi đầu cho hạnh phúc của đời mình.

Bây giờ tôi mới biết, đó lại là một điểm bắt đầu khác.

Taxi dừng trước cửa khách sạn Bán Đảo, tôi trả tiền rồi xuống xe.

Nhân viên phục vụ mở cửa giúp tôi, tôi bước vào sảnh lớn.

Thư ký Triệu đang đứng chờ trước cửa khu vực Lounge bar, thấy tôi liền nặn ra nụ cười: “Tô tổng, mời đi lối này.”

Tôi theo cô ta đi vào một phòng VIP.

Trong phòng chỉ có một người.

Cố Cảnh Thâm.

Anh ta đang ngồi trước bàn ăn, mặc chiếc áo sơ mi đen, xắn tay áo lên tận khuỷu tay, trông vô cùng thoải mái.

Thấy tôi bước vào, anh ta đứng lên, mỉm cười: “Em đến rồi à?”

Tôi nhìn anh ta, không đáp lời.

“Ngồi đi,” anh ta chỉ vào chiếc ghế đối diện, “Anh gọi toàn món em thích ăn đấy.”

Tôi ngồi xuống, đặt túi xách dưới chân.

Máy ghi âm đã được bật sẵn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...