Sao Anh Vẫn Chưa Đến Dỗ Em?
Chương 1
1
Trên đường đến thị trấn ven biển đó, đội trưởng Vương cùng các cảnh sát đi cùng luôn miệng khuyên tôi đừng cố chấp. Nhưng tôi không cam lòng.
Tôi là người anh ấy đã theo đuổi suốt hai năm, yêu chiều suốt năm năm, hai lần cầu hôn.
Sao anh ấy có thể quên tôi?
Ngón tay tôi vô thức lướt qua chiếc nhẫn trơn trên tay. Anh ấy đã cầu hôn tôi rồi… Sao có thể cưới người khác?
Từ máy bay chuyển sang xe khách, suốt năm tiếng đồng hồ, tôi say xe đến mức trời đất đảo lộn. Sau mười tiếng hành trình, cuối cùng bốn chúng tôi cũng đến thị trấn nhỏ ấy.
“Ở kia.”
Đội trưởng Vương chỉ vào một nhà nghỉ nhỏ tên Ngày Nắng.
Một nhà nghỉ vốn dĩ vô danh, bỗng nổi tiếng chỉ vì một bộ ảnh do du khách chụp lại. Nhưng điều khiến bức ảnh ấy trở thành hiện tượng không phải là cảnh sắc, mà là bóng dáng thoáng qua trong khung hình—ông chủ của nhà nghỉ.
Dù chỉ lộ một phần góc mặt, nhưng gương mặt ấy đã khiến vô số người phát cuồng.
Đội trưởng Vương liếc nhìn tôi, nghiêm túc dặn dò:
“Cậu ta không nhớ gì cả, cô nhất định phải…”
Tôi lặng lẽ nhìn chằm chằm cánh cửa trước mặt, tai ù đi, cả thế giới bỗng chốc lặng thinh.
Khi đội trưởng Vương đẩy cửa bước vào, chuông gió làm từ vỏ sò vang lên từng tiếng giòn tan.
Trước mắt là một sân trong rộng lớn, một con đường nhỏ lát đá cuội dẫn thẳng vào nhà. Trong sân có một chiếc xích đu cực lớn, một chú chó Golden Retriever và vô số mèo con đang nằm phơi nắng.
Tôi thoáng ngỡ ngàng nhìn đàn vật nhỏ kia.
Bỗng, một bóng người bước ra từ tấm rèm làm bằng vỏ sò xâu chuỗi.
Dáng người cao ráo, đôi chân dài thẳng tắp, đường nét bờ vai dưới chiếc áo phông đen gọn gàng, rắn rỏi. Ngay cả góc mặt nghiêng cũng sắc nét, hoàn mỹ.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh, tôi như hóa đá.
Cả người cứng đờ, sống lưng lạnh toát, đầu óc trống rỗng, cơ thể dường như mất hết chức năng.
Tôi đã từng gặp rất nhiều người có nét giống Thẩm Quan Nam đến tám phần, thậm chí ngay cả nốt ruồi dưới khóe mắt cũng giống hệt.
Nhưng tôi chỉ cần nhìn một lần là biết, họ không phải anh ấy.
Người trước mặt có gương mặt trưởng thành hơn so với chàng trai năm ấy, đường nét góc cạnh hơn, dáng vẻ lạnh lùng hơn.
Tôi không thể kiềm chế được mà bước lên một bước, rồi lại một bước, đến khi ánh mắt tôi dừng lại ở nốt ruồi dưới khóe mắt anh, sợi dây đỏ trên cổ anh…
“Thẩm… Quan Nam…”
Tôi cố nén cơn nghẹn ngào, khẽ gọi tên anh, như sợ chỉ cần lớn giọng một chút, anh sẽ biến mất.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi.
Đôi mắt ấy xa lạ đến tận cùng.
“Gì cơ?”
“Thẩm Quan Nam…” Tôi gần như không thể thốt ra nổi tên anh.
Anh lạnh nhạt nhìn tôi, giọng điệu hờ hững:
“Xin lỗi, cô nhận nhầm người rồi.”
Nhưng trên đời này, có thể tôi sẽ nhận nhầm tất cả mọi thứ…
Chỉ duy nhất anh ấy, tôi không thể nhận nhầm.
Bởi vì anh ấy là nửa sinh mạng của tôi.
2
Đội trưởng Vương vội kéo tôi lại, cười gượng nói:
“Xin lỗi, còn phòng trống không?”
Thẩm Quan Nam khoanh tay, quan sát chúng tôi một lúc, sau đó thản nhiên hỏi:
“Muốn mấy phòng?”
“Hai.”
“Vậy vào đi.”
Anh dứt lời liền quay người vào trong, thậm chí không thèm nhìn tôi lấy một lần.
Tôi từng ngây thơ nghĩ rằng—
Chỉ cần anh nhìn thấy tôi, anh nhất định sẽ nhớ lại.
Chỉ cần anh thấy tôi!
Mọi thứ sẽ không còn như thế này nữa…
Nhưng ánh mắt anh nhìn tôi đầy xa lạ, thậm chí còn lộ rõ vẻ khó chịu khi bị quấy rầy.
Lúc nghe tin anh còn sống, tôi không khóc.
Lúc nghe tin anh sắp kết hôn, tôi cũng không rơi lệ.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến ánh mắt anh vừa nhìn tôi…
Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến mức muốn nổ tung.
Nước mắt không thể kiềm chế được nữa mà lặng lẽ rơi xuống.
"Chứng minh thư."
Đội trưởng Vương đưa chứng minh thư của chúng tôi qua.
Lúc người kia nhận lấy chứng minh thư, tôi nhìn thấy rất rõ—ngón út bàn tay trái của anh cụt mất một đoạn. Anh đi về phía quầy, chân phải có chút tập tễnh. Tôi vội vàng đưa tay che miệng.
Đội trưởng Vương cầm thẻ phòng, nhanh chóng bảo người đưa tôi ra ngoài.
Tôi ngồi trong phòng thật lâu mới có thể tìm lại giọng nói của mình: "Anh ấy... sao lại trở thành thế này..."
Trên đường đến đây, tôi đã thề rằng nếu gặp lại, nhất định sẽ giáng cho anh một bạt tai—tên đàn ông bạc tình này, sao có thể quên tôi rồi cưới người khác!
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy anh, tôi bỗng không nỡ nữa. Tôi chỉ muốn ôm anh...
Tôi ở trong phòng rất lâu, lâu đến mức chị Lý lo tôi xảy ra chuyện nên cứng rắn kéo tôi ra ngoài. Mọi người đang nướng thịt ở sân sau, và chỉ trong chớp mắt, tôi đã thấy Thẩm Quan Nam đứng cạnh bếp nướng. Đội trưởng Vương cũng ở bên cạnh anh, hai người dường như nói chuyện rất hợp.
"Niệm Nhất, khá hơn chút nào chưa?"
Tôi gật đầu.
"A Nam, để tôi giới thiệu, đây là Niệm Nhất."
Tôi chậm rãi đưa tay ra, cố gắng giữ cho mình không run: "Mạnh Niệm Nhất, chào anh."
Bàn tay anh rộng và ấm, chỉ bắt nhẹ rồi buông ra ngay: "A Nam, chào cô."
Một lời chào xa lạ giữa những người không quen biết.
Khoảnh khắc đó, sống mũi tôi cay xè. Tôi chợt nhớ đến ngày anh cầu hôn, lúc ấy anh ôm tôi, dịu dàng đến mức không tưởng, thì thầm bên tai:
"Thẩm phu nhân, chào em."
Cuối cùng, vẫn là bỏ lỡ nhau.
Nhìn người trước mặt, tôi có cả ngàn câu hỏi muốn hỏi, nhưng đến cuối cùng, lại chỉ thốt ra một câu:
"Ở đây đẹp thật. Mọi người sống tốt chứ?"
Anh lật xiên thịt nướng rất thuần thục, giọng điệu bình thản:
"Khá ổn."
Vậy thì tốt rồi.
Trong lúc nói chuyện, một miếng cánh gà bỗng rơi xuống đất. Anh liếc mắt nhìn về phía cửa:
"Khoai Tây, lại đây."
"Khoai Tây" là tên con mèo vàng chúng tôi từng cùng nhau nhận nuôi. Tên này là do anh đặt, lúc đó anh cười bảo:
"Béo tròn thế này, gọi là Khoai Tây đi."
Nhưng con chó lông vàng đang vẫy đuôi chạy tới kia lại khiến cổ họng tôi nghẹn lại.
Tôi khẽ hỏi: "Nó cũng tên Khoai Tây?"
Anh gật đầu: "Ừ, béo tròn như vậy, không gọi là Khoai Tây thì gọi là gì?"
Tôi quay lưng lại, lặng lẽ lau nước mắt. Cái tên quê mùa này, chỉ có anh mới nghĩ ra được.
Xiên nướng xong, mọi người ngồi quây lại cùng ăn. Tôi nhìn lon bia trên bàn, cầm lấy rồi dốc thẳng vào miệng. Vị đắng lan khắp khoang miệng.
Tôi nhìn người đối diện, nốt ruồi lệ từng bị tôi trêu chọc vẫn còn ở đuôi mắt anh, trên cổ vẫn đeo sợi dây đỏ—chỉ là không biết có còn là sợi tôi đã tặng hay không. Mọi thứ đều trở nên xa lạ, không chân thực chút nào.
Chị Lý chia xiên nướng cho mọi người, đặt một cây nấm vào đĩa anh.
Tôi theo phản xạ nhanh tay cầm lên trước: "Không được, anh ấy không ăn nấm."
Cả bàn bất chợt đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Khi tôi còn chưa biết phải làm sao, thì một bóng người bỗng từ đâu lao đến, nhảy thẳng lên lưng Thẩm Quan Nam, bá lấy cổ anh mà cọ cọ đầy thân mật.
"A Nam, em nhớ anh chết mất!"
Thẩm Quan Nam vội vàng cúi người, một tay đỡ người sau lưng: "Xuống đi."
Giọng điệu trách móc, nhưng trong đó chỉ có sủng nịch.
Người trên lưng bị anh kéo vào lòng. Anh cười, nhẹ nhàng giới thiệu:
"Đây là vợ tôi, Diệp Ninh."
3
Tôi vẫn đang cầm xiên nấm trong tay, ngây người nhìn cô gái trước mặt với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Lồng ngực khẽ chấn động, cả người như bị giáng cho một búa nặng, đau đến mức không thở nổi.
"Chào mọi người, em là Diệp Ninh, vợ của A Nam. Hoan nghênh mọi người đến Hải Thành chơi!"
Đội trưởng Vương và mọi người lần lượt đáp lời chào.
Diệp Ninh rất hoạt bát, cô gần như khen ngợi từng người một. Cô khen tôi:
"Chị Niệm Nhất ơi, chị xinh quá đi! Gầy thế này, em hâm mộ chết được! Tóc chị cũng đẹp ơi là đẹp, không như em, sắp hói đến nơi rồi."
Nói xong, cô chợt nhớ ra gì đó, quay sang người đàn ông sau lưng:
"Chắc chắn tại anh sấy tóc có vấn đề! Anh để ý chút đi, nếu không tuần sau em hóa thành cô dâu hói đầu mất!"
Thẩm Quan Nam xoa tóc cô, khẽ cười bất lực:
"Ừ, được rồi."
Nhìn vào đôi mắt trong veo của cô gái ấy, chưa từng vướng bụi trần, chỉ thấy toàn niềm mong chờ về đám cưới — hệt như tôi ngày trước.
"Đám cưới à?" Chị Lý hỏi.
"Vâng ạ! Thứ Tư tuần sau bọn em tổ chức hôn lễ, hy vọng các anh chị đến chung vui!"
Tôi mở thêm một lon bia. Diệp Ninh cũng cầm lấy một lon, nhưng còn chưa kịp mở đã bị anh giật khỏi tay:
"Không được uống."
Cô làm nũng:
"Chỉ một hớp thôi mà."
Nói xong, cô liền hôn anh ngay trước mặt chúng tôi:
"A Nam, cho em một hớp thôi, một hớp thôi mà!"
"Uống cái này."
Trong chiếc cốc trắng là cánh hoa hồng nhấp nhô. Vừa hé nắp, hương hoa đã tỏa lan. Diệp Ninh nhăn mày:
"Hoa hồng à? A Nam ơi, em nói cả trăm lần rồi, em đâu thích trà hoa. Sao lần nào anh cũng quên thế!"
Anh chỉ đáp:
"Anh cũng không biết… Mỗi lần pha trà, cứ tiện tay là anh pha loại này."
Nghe lời anh nói, tôi quay đầu đi, uống cạn ngụm bia cuối cùng.
Tôi vốn không thích uống nước. Hồi trung học, học thuộc nhiều đến mức khản giọng, đôi lúc không nói được. Để tôi uống nhiều nước, Thẩm Quan Nam thay đủ loại: trà hoa, trà trái cây, trà ô long. Mùa đông, anh còn hầm táo và lê cho tôi uống. Mỗi lần tôi chịu uống thêm một cốc nước, cậu thiếu gia Thẩm kiêu ngạo ấy như muốn nâng niu chiếc cốc giữ nhiệt màu hồng của tôi lên tận trời.
Thấy tôi uống bia, Diệp Ninh tiếp tục nũng nịu:
"Anh xem, chị Niệm Nhất còn uống hết một lon rồi kia. Biết đâu tóc chị đẹp nhờ uống bia!"
"Vớ vẩn quá."
Tôi nhìn lon bia trên tay, gượng cười chua xót:
"Người yêu cũ của tôi cũng không cho tôi uống rượu, vì tôi cứ uống vào là gục. Anh ấy quản tôi chặt lắm."
Diệp Ninh hỏi:
"Giờ chị uống thế này, anh ấy không giận sao?"
Tôi liếc về phía sau lưng cô, lắc đầu:
"Anh ấy đâu còn quản tôi từ lâu rồi."
Nhận ra mình hỏi sai, Diệp Ninh ái ngại nhìn tôi, chẳng dám đùa nữa, ngoan ngoãn ôm chiếc cốc của Thẩm Quan Nam, uống sạch.
Tôi chỉ ăn mỗi xiên nấm, nhưng uống không ít bia, đầu hơi lâng lâng, bèn về phòng trước. Vừa xuống bậc thềm, tôi vẫn nghe tiếng cười trong trẻo của Diệp Ninh. Quay đầu lại, thấy cô bám chặt lưng Thẩm Quan Nam như một chú lười, tay chân múa may, miệng líu ríu. Anh thỉnh thoảng bị cô ghì đến loạng choạng, nhưng vẫn nhẫn nại dọn dẹp, có vẻ đã quá quen.
Thẩm Quan Nam xưa nay đâu phải người tính khí tốt. Tôi từng nghĩ anh chỉ dịu dàng với một mình tôi, từng ngỡ cả đời anh chỉ yêu tôi…
Nhìn khuôn mặt hạnh phúc như tràn ra ngoài của Diệp Ninh, tôi ôm lấy trái tim đang quặn đau, buồn đến sắp tắt thở:
"Vốn dĩ người được anh ấy nuông chiều vô pháp vô thiên phải là tôi… đáng lẽ phải là tôi!"
Tôi cố đè xuống ham muốn chen vào giữa họ, ép bản thân quay về phòng. Mở túi ra, tôi đổ mọi thứ xuống đất, uống thuốc, đợi cho cơn sóng cảm xúc cuộn trào qua đi.
Chị Lý bước vào phòng, thấy tôi đã bình thường trở lại:
"Tôi cứ tưởng cô sẽ làm ầm lên cơ đấy."
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ:
"Tôi cũng định thế, nhưng rồi… không nỡ."
"Thấy cô mang theo bao nhiêu thứ thế kia, định giúp Thẩm Quan Nam khôi phục trí nhớ à?"
Trong chiếc valy ấy đựng trọn mười năm của chúng tôi: tờ giấy anh viết cho tôi lần đầu, lá thư tỏ tình đầu tiên, quà sinh nhật từ 18 đến 28 tuổi, bức ảnh đầu tiên chụp chung và tấm ảnh cưới đầu tiên.
Tôi lắc đầu:
"Chưa bao giờ nghĩ đến."
Chị Lý ngạc nhiên:
"Tại… tại sao?"
Nghĩ đến chuyện bố mẹ Thẩm Quan Nam mất thảm, tôi nhắm mắt, kìm nén cảm xúc:
"Nỗi đau mất người thân… tôi không muốn anh ấy phải chịu thêm lần nữa."