SAU CÁI TÁT, TÔI BIẾN MẤT KHỎI THẾ GIỚI CỦA ANH
CHƯƠNG 14
Tin tôi tiếp quản mảng năng lượng mới trong nước của Tần thị lan ra ngay ngày hôm sau.
Không phải tôi chủ động công bố, mà có người trong hội đồng quản trị làm lộ.
Chiều hôm đó, tôi lần đầu chủ trì cuộc họp bộ phận tại trụ sở Tần thị.
Mười hai người ngồi quanh bàn.
Một nửa là đội ngũ cũ của ba tôi, nửa còn lại là nhân sự mới trong ba năm qua.
Không khí trong phòng họp rất vi tế.
Người cũ giữ thái độ lịch sự nhưng vẫn quan sát.
Một vài người mới thì ánh mắt lộ rõ sự không phục.
Tôi không vòng vo, vừa ngồi xuống đã lên tiếng.
“Tôi biết trong số các anh chị có người đang nghĩ, cô gái này ba năm không xuất hiện, dựa vào gia đình quay về là có thể nắm quyền?”
Không ai lên tiếng.
“Mọi người nghĩ cũng không sai, Tần Tri Ý của ba năm trước đúng là chưa đủ tư cách, nhưng Tần Tri Ý của ba năm sau vừa từ London mang về NordTech, một công ty công nghệ năng lượng mới định giá 1,2 tỷ euro, chi tiết giao dịch đã được anh Hà gửi cho mọi người.”
Tôi nhìn một vòng.
“Ai xem xong mà vẫn nghĩ tôi chỉ dựa vào gia đình thì có thể nói ra.”
Ở góc phòng, một phó giám đốc trẻ giơ tay.
Tôi nhìn bảng tên, Tôn Hạo Nhiên.
“Tần tổng, thương vụ NordTech rất ấn tượng, nhưng thị trường trong nước khác với nước ngoài, chuỗi cung ứng pin mặt trời và lưu trữ năng lượng ở Trung Quốc đã rất hoàn thiện, nếu Tần thị muốn tích hợp công nghệ của NordTech thì ít nhất cần…”
“Mười tám tháng.” Tôi nói.
Anh ta khựng lại.
“Đó cũng là dự đoán của tôi, công nghệ pin thể rắn của NordTech từ phòng thí nghiệm đến sản xuất hàng loạt cần mười tám tháng, trong đó có ba điểm then chốt, năng lực tăng sản lượng của nhà cung cấp nguyên liệu, cải tạo dây chuyền sản xuất trong nước, và chứng nhận kép giữa EU và Trung Quốc, tiến độ của ba điểm này tôi đã lập xong, ngày mai sẽ gửi cho mọi người.”
Tôn Hạo Nhiên ngồi xuống.
Không ai giơ tay nữa.
“Được, vậy chủ đề hôm nay là kế hoạch triển khai NordTech tại Trung Quốc, chúng ta có mười tám tháng, nhưng tôi muốn hoàn thành giai đoạn một trong sáu tháng.”
Cuộc họp kéo dài bốn mươi lăm phút.
Khi bước ra, một giám đốc ngoài bốn mươi tuổi trong nhóm cũ tiến lại gần tôi.
“Tần tổng.”
“Anh Diệp.”
“Kế hoạch cô vừa trình bày rất vững.”
“Nhưng?”
“Nhưng… có một chuyện có thể cô chưa biết.”
“Tôi nghe.”
“Mảng năng lượng mới của Thịnh Hằng trong nước, tháng trước đã ký hợp đồng khung với vài chính quyền địa phương, trùng đúng các khu vực thị trường trọng điểm của chúng ta.”
“Ý anh là, họ đã chiếm vị trí trước khi chúng ta triển khai?”
“Không phải vô tình chiếm, mà là chiếm rất chính xác, danh sách các khu vực họ ký… trùng khớp hoàn toàn với những vùng ưu tiên trong báo cáo chiến lược nội bộ của chúng ta.”
Bước chân tôi khựng lại.
Bản báo cáo chiến lược đó… Thẩm Hoài An đã từng xem chưa?
Không.
Đó là thứ ba tôi mới đưa cho tôi hai ngày trước.
Nhưng nếu trong ba năm qua Thẩm Hoài An vẫn luôn cung cấp thông tin nội bộ của Tần thị cho Thịnh Hằng…
Thì thứ Thịnh Hằng nắm trong tay không chỉ là bố cục kinh doanh tại châu Âu.
Mà còn cả chiến lược trong nước.
“Anh Diệp, bản hợp đồng khung mà anh nói… có lấy được nội dung cụ thể không?”
“Được, tôi đi xin.”
“Trong hôm nay đưa cho tôi.”
Trở về văn phòng, tôi đóng cửa lại, gọi một cuộc điện thoại.
“Mẹ.”
“Ừ.”
“Thông tin Thẩm Hoài An cung cấp cho Thịnh Hằng không chỉ là châu Âu, trong nước cũng có.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Con chắc chứ?”
“Bố cục thị trường năng lượng mới trong nước của Thịnh Hằng trùng khớp rất cao với báo cáo chiến lược của chúng ta, không thể là trùng hợp.”
“Bản báo cáo chiến lược của ba con…”
“Không phải bản đó, là phiên bản sớm hơn, con đoán trong ba năm qua Thẩm Hoài An không chỉ sao chép máy tính trong phòng làm việc ở nhà, mà còn có thể lấy cả tài liệu từ văn phòng.”
Mẹ tôi không nói gì.
Nhưng tôi nghe thấy tiếng ngón tay bà gõ nhẹ lên bàn.
Âm thanh này tôi quá quen, bà đang tính toán đối sách.
“Tri Ý.”
“Vâng.”
“Phải tra rõ rồi hẵng nói, đừng vội ra tay, Lâm Bá Thành dù đã đồng ý ba điều kiện của con, nhưng con người đó… sẽ không dễ dàng nhận thua.”
“Con biết.”
“Ông ta rút khỏi NordTech, bỏ Thẩm Hoài An, không phải vì sợ con, mà là đang chuyển hướng tấn công.”
“Hướng nào?”
“Trong nước, ông ta muốn trong lúc con chưa đứng vững, chiếm lấy thị trường nội địa, đợi đến khi con mất mười tám tháng tích hợp công nghệ NordTech, quay đầu lại thì kênh phân phối trong nước đã thuộc về ông ta hết rồi.”
Tôi dựa lưng vào ghế.