Sau Khi Báo Khóa Thẻ, Cả Nhà Chồng Phát Điên
Chương 6
“Tài sản trước hôn nhân, có chứng minh nguồn tiền rõ ràng bằng hợp đồng giải tỏa.”
“Có chứng minh mục đích sử dụng rõ ràng bằng giấy chẩn đoán bệnh và dự toán chi phí phẫu thuật của em trai cậu.”
“Mẹ chồng cậu tự ý chuyển tiền khi chưa được cho phép, còn có ý định tiêu xài số tiền đó. Giá trị liên quan cực lớn, đã đủ cấu thành tội trộm cắp.”
“Còn chồng cậu…”
“Sau khi biết chuyện không những không yêu cầu trả lại tiền, mà còn cố bao che, đổ lỗi ngược cho cậu.”
“Về bản chất, anh ta có thể bị xem là đồng phạm.”
Từng câu từng chữ của cô ấy giống như thuốc an thần.
Chậm rãi kéo đầu óc hỗn loạn của tôi trở về trạng thái tỉnh táo.
“Giữ kỹ tất cả chứng cứ.”
“Sao kê ngân hàng.”
“Giấy chẩn đoán bệnh.”
“Ghi âm cuộc gọi giữa cậu và mẹ chồng.”
“Cả cuộc gọi giữa cậu với chồng nữa.”
“Ghi âm?”
Tôi khựng lại.
“Điện thoại cậu có chế độ tự động ghi âm cuộc gọi, chính tớ cài giúp cậu năm ngoái còn gì.”
Tôi lập tức mở điện thoại kiểm tra.
Quả nhiên.
Hai đoạn ghi âm vẫn nằm nguyên trong máy.
Một đoạn là cuộc gọi ngắn ngủi nhưng đầy tính quyết định với mẹ chồng.
Một đoạn là màn cãi vã đầy chỉ trích với Trương Vĩ.
Không thiếu một chữ.
Mẹ chồng tự miệng thừa nhận bà ta “động vào thẻ”, “lấy tiền mua của hồi môn cho Tiểu Thiến”.
Trương Vĩ tự miệng chất vấn tôi “tại sao khóa thẻ”, “khiến mẹ anh ta mất mặt”.
Chứng cứ đầy đủ đến mức không thể chối cãi.
“Tiếp theo cậu định làm gì?”
Bạn thân hỏi.
“Tớ muốn bọn họ nhả lại từng đồng một.”
“Sau đó…”
“Tớ muốn bọn họ trả giá.”
Giọng tôi lạnh đến mức chính mình cũng thấy xa lạ.
“Có rất nhiều kiểu trả giá.”
Bạn tôi chậm rãi nói.
“Cho họ ngồi tù là cách trực tiếp nhất, nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian.”
“Mà với tình trạng của em trai cậu…”
“Thời gian mới là thứ quý giá nhất.”
Tôi im lặng vài giây.
“Ý cậu là sao?”
“Làm song song hai hướng.”
“Một bên chuẩn bị toàn bộ hồ sơ, sáng mai lập tức tới đội điều tra kinh tế trình báo để tạo áp lực pháp lý lớn nhất.”
“Bên còn lại…”
“Là đàm phán.”
“Một khi hồ sơ được lập án, bọn họ sẽ trở thành nghi phạm.”
“Lúc ấy…”
“Quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay cậu.”
“Mục đích cuối cùng của đàm phán không phải tha thứ.”
“Mà là lấy tiền về nhanh nhất có thể.”
“Sau khi lấy lại tiền…”
“Cậu muốn rút đơn, cho họ bài học, hay tiếp tục để pháp luật xử lý…”
“Quyết định đều nằm ở cậu.”
Tôi hiểu rồi.
Trước tiên dùng pháp luật chĩa thẳng vào cổ họng bọn họ.
Sau đó mới nói chuyện tiền bạc.
“Được.”
“Làm vậy đi.”
Sau khi cúp máy, tôi bắt đầu sắp xếp toàn bộ chứng cứ trong điện thoại.
Đêm đó tôi không ngủ.
Đến lúc trời sáng, mắt tôi đỏ ngầu đầy tia máu.
Nhưng đầu óc lại tỉnh táo chưa từng có.
Tôi xin nghỉ ở công ty.
Sau đó bắt taxi đi thẳng tới đội điều tra tội phạm kinh tế của thành phố.
Nộp tài liệu.
Lấy lời khai.
Lập hồ sơ vụ án.
Mọi thứ diễn ra thuận lợi hơn tôi tưởng.
Viên cảnh sát phụ trách sau khi xem hết chứng cứ và nghe xong lời kể của tôi, ánh mắt nhìn tôi cũng mang theo chút thương cảm.
“Cô Trần, cô yên tâm.”
“Vụ này tình tiết rõ ràng, chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh.”
“Chúng tôi sẽ lập tức tiến hành điều tra.”
Lúc bước ra khỏi cục cảnh sát, ánh nắng bên ngoài chói đến nhức mắt.
Tôi khẽ nheo mắt.
Lần đầu tiên cảm thấy tảng đá đè trong tim mình…
Cuối cùng cũng bị cạy ra một khe hở.
Tôi vừa định gọi xe tới bệnh viện thăm mẹ.
Điện thoại bỗng reo lên.
Là một số lạ.
Tôi nhấn nghe.
“Xin hỏi có phải Trần Vãn không?”
“Tôi là mẹ của Lý Hạo.”
Lý Hạo…
Là vị hôn phu “nhà giàu” mà Trương Thiến luôn khoe khoang.
08
Giọng của mẹ Lý Hạo rất khách sáo.
Nhưng trong sự khách sáo ấy lại lộ rõ cảm giác xa cách và cao ngạo của người đứng ở vị trí cao hơn.
“Cô Trần, tôi muốn gặp cô một chút để nói chuyện về hôn sự giữa Trương Thiến và con trai tôi.”
Tôi hơi bất ngờ.
Nhưng rất nhanh đã hiểu ra.
Nhà họ Trương chắc chắn đã hết đường xoay xở nên bắt đầu cầu cứu bên thông gia.
“Được.”
“Thời gian và địa điểm, dì chọn đi.”
“Nửa tiếng nữa, Starbucks ở quảng trường trung tâm thành phố.”