SAU KHI BỊ ĐUỔI KHỎI NHÀ, TÔI THỪA KẾ 30 TRIỆU TỆ
CHƯƠNG 11
Tôi nhìn nhành liên hoa quấn cành trên khung thêu đã hoàn thành được một phần ba.
Còn hai mươi ba ngày nữa là tới triển lãm.
Tôi cần hoàn thành tác phẩm này trước.
Những chuyện khác…
Đến lúc đó tính cùng một lượt.
Chương 15
Mười lăm ngày trước triển lãm, Phương Trí Viễn tới Cẩm Hoa.
Tôi gặp ông ấy trong văn phòng dì Châu.
Ông ấy khoảng hơn bốn mươi tuổi, mặc vest xám đậm, đeo kính không gọng, khí chất rất điềm tĩnh.
Không giống kiểu thương nhân nóng nảy thô ráp như cậu tôi.
Ngược lại còn giống một người làm giáo dục hơn.
Ông ấy tới xem tình hình Cẩm Hoa, nói là nhận lời nhờ vả của người khác.
Dì Châu dẫn ông ấy lên tầng bốn giới thiệu tình hình hiện tại của xưởng.
Lúc tôi từ phòng thêu đi ra lấy nước thì vừa lúc chạm mặt.
Phương Trí Viễn nhìn thấy tôi liền dừng bước.
“Cô Thẩm?”
“Vâng.”
Ông ấy đẩy nhẹ gọng kính.
“Tôi từng nghe Thẩm Bá Châu nhắc tới cô.”
“Tôi còn tưởng cô không định quản chuyện của Cẩm Hoa.”
“Trước đây không quản.”
“Bây giờ quản rồi.”
Ông ấy đánh giá tôi vài giây.
“Danh tiếng của mẹ cô trong giới mỹ thuật thủ công… rất có trọng lượng.”
“Hai mươi năm trước tôi từng nhìn thấy tác phẩm của bà ấy ở một triển lãm cấp tỉnh.”
“Đến giờ tôi vẫn còn nhớ bức bình phong thêu đó.”
Vừa nói, ông ấy vừa đưa cho tôi một tấm danh thiếp.
“Tôi không tới đây để giúp cậu cô.”
“Tôi chỉ muốn xem… Cẩm Hoa rốt cuộc còn đáng để đầu tư hay không.”
“Nếu cô thật sự muốn tiếp quản nơi này, tôi có thể cân nhắc đầu tư một khoản với tư cách cá nhân.”
“Tôi không tham gia quản lý, chỉ hỗ trợ tài chính.”
Tôi nhận lấy danh thiếp.
“Ông Phương.”
“Tình hình hiện tại của Cẩm Hoa ông cũng thấy rồi.”
“Tôi không cần nhà đầu tư tới cứu nguy.”
“Nhưng nếu ông thật sự xem trọng ngành này…”
“Vậy chờ sau triển lãm rồi chúng ta hãy nói tiếp.”
Ông ấy cười nhẹ.
“Được.”
“Tôi chờ xem.”
Sau khi ông ấy rời đi, dì Châu nhìn tôi.
“Người này lý lịch sạch sẽ, làm bất động sản thương mại ở địa phương hơn mười năm.”
“Cậu cháu muốn kéo ông ấy về phe mình, nhưng ông ấy không phải kiểu dễ dàng bị ai thao túng.”
“Cách cháu nói chuyện với ông ấy rất tốt.”
“Không kiêu ngạo, cũng không tự ti.”
“Tính cách này… giống hệt mẹ cháu năm xưa.”
Còn mười hai ngày tới triển lãm.
Tác phẩm đã hoàn thành được một nửa.
Nhành liên hoa quấn cành trên khung thêu dần hiện rõ hình dáng.
Trên nền vải màu xám ấm, chỉ tơ màu hồng củ sen và vàng nhạt đan xen thành một đóa sen nở rộ.
Mỗi cánh hoa đều dùng năm lớp tách tơ chuyển màu.
Khi ánh sáng chiếu vào, mặt thêu giống như đang hô hấp.
Chiều hôm đó, một ông lão tóc bạc trắng đẩy cửa phòng thêu bước vào.
Ông mặc áo trường sam màu xám, chống gậy gỗ, ánh mắt cực kỳ sắc bén.
“Mặt thêu này… là cô làm?”
Tôi gật đầu.
Ông ấy đi tới trước khung thêu, cúi đầu nhìn rất lâu.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mép cánh sen bằng chỉ tơ.
“Góc xuống kim.”
“Kỹ thuật tách tơ.”
“Nhịp thu chỉ.”
Ông ấy ngẩng đầu nhìn tôi.
“Cô là con gái của Thẩm Cẩm Hoa?”
“Vâng.”
“Tôi tên Bùi Đức Xương.”
“Mẹ cô gọi tôi là sư thúc Bùi.”
“Năm mười tám tuổi mẹ cô đi thi cấp tỉnh, tôi là một trong những giám khảo.”
Tôi từng nghe mẹ nhắc qua cái tên Bùi Đức Xương.
Một trong năm người đứng đầu danh sách truyền nhân di sản phi vật thể Tô thêu.
“Ông Bùi, sao ông lại tới đây?”
“Dì Châu của cô gọi cho tôi.”
“Nói con gái của Thẩm Cẩm Hoa quay về rồi, bảo tôi tới xem thử.”
Ông ấy lại nhìn mặt thêu thêm lần nữa.
“Tác phẩm này… cô định mang đi triển lãm?”
“Vâng.”
Ông ấy vỗ nhẹ lên vai tôi.
“Đáng để xem.”
Sau khi ông ấy rời đi, dì Châu xuất hiện ở cửa.
“Ông Bùi nói tác phẩm của cháu đáng để xem…”
“Cả đời ông ấy chưa nói câu này với mấy người đâu.”
Tôi không đáp.
Chỉ quay lại trước khung thêu, tiếp tục đi kim.
Còn mười hai ngày nữa.
Mẹ à…
Mẹ ở trên trời nhìn con nhé.
Tay nghề của mẹ…
Con sẽ thay mẹ mang nó tới trước mặt tất cả mọi người.
Chương 16
Ngày diễn ra triển lãm, trời trong veo đến chói mắt.
Địa điểm tổ chức là trung tâm triển lãm lớn nhất thành phố.
Toàn bộ từ sảnh một đến sảnh bốn đều mở cửa.
Gian hàng của Cẩm Hoa nằm ở ngã rẽ hành lang chính sảnh số hai.
Ba mặt bảng dựng thành một không gian nhỏ.
Chính giữa bục trưng bày là một bức bình phong thêu vuông khoảng sáu mươi centimet.
Chính là tác phẩm tôi thêu suốt một tháng nay.
Liên hoa quấn cành.
Nền vải màu xám ấm.
Tông chủ đạo là hồng củ sen và vàng nhạt.
Cánh sen dùng kỹ thuật tách tơ năm lớp để chuyển màu. Lớp mảnh nhất gần như mắt thường không thể nhìn ra, chỉ khi ánh sáng chuyển động mới thấy màu sắc khẽ lưu chuyển như đang thở.
Chín giờ sáng, triển lãm chính thức mở cửa.
Dì Châu cùng hai người thợ thêu cũ đứng giúp tôi trông gian hàng.
Dòng người dần đông lên.
Tôi đứng phía trong gian triển lãm, mặc áo sơ mi vải lanh trắng, tóc buộc gọn phía sau.
Người đi ngang phần lớn là người trong nghề, nhà sưu tầm và đại diện thu mua.
Có người dừng lại nhìn bức bình phong một lát.
Có người chụp ảnh rồi rời đi.