SAU KHI BỊ ĐUỔI KHỎI NHÀ, TÔI THỪA KẾ 30 TRIỆU TỆ
CHƯƠNG 5
Mười hai giờ trưa, tôi tới nhà họ Lục.
Người mở cửa không phải Lưu Phương.
Mà là Chung Dao.
Cô ta mặc tạp dề hoa nhí, trên tay còn cầm vá canh, cười tươi đứng trước cửa.
“Chị Niệm Hòa tới rồi à! Mau vào đi, cơm sắp xong rồi.”
Cô ta xoay người đi về phía bếp, dây buộc tạp dề phía sau còn thắt thành chiếc nơ nhỏ, giống hệt nữ chủ nhân của căn nhà này.
Trong phòng khách, Lưu Phương ngồi ở vị trí chính giữa sofa.
Trên bàn trà bày sẵn trái cây với hạt dưa, bên cạnh còn ngồi một người phụ nữ trung niên tôi chưa từng gặp. Tóc uốn xoăn ngắn rất cầu kỳ, cổ tay đeo hai chiếc vòng vàng sáng loáng.
Lưu Phương ngoắc tay.
“Niệm Hòa tới rồi à? Ngồi đi.”
Tôi ngồi xuống, liếc nhìn người phụ nữ kia.
“Đây là mẹ của Dao Dao, dì Chung.”
Lưu Phương nhấp một ngụm trà, giọng điệu thản nhiên.
Mẹ Chung Dao đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lượt rồi cười cười, không nói gì.
Lưu Phương đặt tách trà xuống.
“Niệm Hòa, con với Cảnh Thâm quen nhau bảy năm rồi, dì cũng chăm sóc con không ít.”
“Có vài lời trước giờ dì ngại nói. Hôm nay có dì Chung ở đây, chúng ta nói rõ luôn.”
Bà ấy nhìn về phía nhà bếp.
Chung Dao đang bưng một tô canh đi ra.
“Dao Dao là đứa có gia thế tốt, chăm chỉ, hiểu chuyện, lại còn xinh đẹp. Ba nó làm kinh doanh vật liệu xây dựng, không tính là quá giàu nhưng ít nhất cũng là người làm ăn đàng hoàng.”
Ánh mắt bà ấy quay trở lại người tôi.
“Niệm Hòa à, dì nói hơi khó nghe một chút.”
“Con một thân một mình, không cha không mẹ, lại chỉ làm thiết kế ở một studio nhỏ. Còn Cảnh Thâm bây giờ đã là giám đốc bộ phận marketing rồi, càng lúc càng có nhiều xã giao.”
“Có vài nơi… con đi cùng sẽ làm nó mất mặt.”
Nếu Lâm Tri Ý có ở đây, chắc đã đập vỡ cốc rồi.
Nhưng cô ấy không có mặt.
Chỉ có mình tôi.
Chung Dao đặt tô canh xuống bàn rồi đứng phía sau Lưu Phương, cúi đầu giả vờ ngoan ngoãn.
Bốn chữ “không cha không mẹ” ghim thẳng vào lồng ngực tôi.
Mẹ tôi thêu cả đời.
Đến lúc mất đi còn để lại thứ quý giá nhất cho tôi.
Vậy mà đến bây giờ tôi còn chưa biết rốt cuộc bà đã để lại bao nhiêu thứ.
Tôi nhìn Lưu Phương.
Nhìn vẻ kiêu ngạo kín đáo trên gương mặt mẹ Chung Dao.
Rồi đứng dậy.
“Vậy ý của dì là gì?”
“Ý rất đơn giản.”
Lưu Phương đặt tách trà xuống.
“Con với Cảnh Thâm chia tay trong hòa bình đi. Cái gì cần chia thì chia rõ ràng, đừng kéo dài làm mất thời gian của nhau.”
“Dao Dao với Cảnh Thâm hợp hơn.”
Lúc này mẹ Chung Dao cuối cùng cũng lên tiếng.
“Cô Thẩm à, chúng tôi cũng không muốn làm khó cô. Chỉ là thấy hai đứa nhỏ thích nhau, người lớn cũng không tiện ngăn cản.”
“Cô yên tâm, sau khi chia tay chúng tôi sẽ không bạc đãi cô. Dao Dao nói rồi, chiếc thẻ sáu trăm nghìn kia cô cứ giữ lấy.”
Sáu trăm nghìn.
Lại là sáu trăm nghìn.
Bảy năm của tôi… chỉ đáng giá sáu trăm nghìn.
Chương 8
Rời khỏi nhà họ Lục, tôi không quay về nhà Lâm Tri Ý.
Tôi đi bộ một mình rất lâu.
Cho đến khi ngồi xuống một chiếc ghế dài trong công viên, tôi mới lấy phong thư kia ra.
Phong thư giấy kraft.
Nét chữ của mẹ tôi.
Tròn trịa, ngay ngắn, từng nét đều mang theo sự kiên nhẫn giống hệt lúc bà làm đồ thêu.
Tôi mở thư.
Bên trong là hai tờ giấy viết tay.
“Niệm Hòa, lúc con đọc lá thư này, chắc con đang ở bên ngoài sống cuộc đời nhỏ bé bình yên với chàng trai kia.”
“Mẹ có vài chuyện vẫn luôn chưa nói cho con biết. Không phải vì mẹ không tin con, mà vì con còn quá trẻ, mẹ sợ con không gánh nổi.”
“Con biết mẹ làm nghề thêu, nhưng con không biết sau này mẹ đã biến đồ thêu thành cả một công việc kinh doanh.”
“Năm hai mươi tám tuổi, mẹ đăng ký thành lập một công ty tên là Cẩm Hoa Thêu Phường. Từ một cửa tiệm nhỏ, từng bước phát triển thành xưởng riêng, thương hiệu riêng, chuỗi cửa hàng riêng của chính mình.”
“Trước khi mẹ phát bệnh, Cẩm Hoa đã có ba cửa hàng, một xưởng sản xuất. Cộng thêm mấy căn mặt bằng và tiền tiết kiệm mẹ tích góp suốt những năm qua, tất cả cộng lại… hơn ba mươi triệu tệ.”
Tay tôi bắt đầu run lên.
“Sau khi mẹ mất, toàn bộ những thứ đó đều đứng tên con.”
“Cậu con, Thẩm Bá Châu, chỉ thay con quản lý hoạt động thường ngày của Cẩm Hoa. Trong di chúc mẹ đã viết rất rõ, ông ta là người quản lý thay, không phải ông chủ. Quyền sở hữu công ty vẫn là của con.”
“Nhưng tính cách cậu con thế nào, hồi nhỏ con cũng từng thấy rồi. Mẹ không yên tâm lắm. Vì vậy mẹ đã khóa toàn bộ giấy tờ gốc của Cẩm Hoa, tài liệu cổ phần và vài hợp đồng quan trọng vào két sắt.”
“Chìa khóa nằm trong chiếc hộp kia.”
“Két sắt ở số 27 đường Hưng Nghiệp, quận trung tâm thành phố, tầng hầm xưởng thêu cũ của Cẩm Hoa. Mật mã là ngày sinh của con.”
“Mẹ không muốn con biết những chuyện này quá sớm. Một cô gái hơn hai mươi tuổi, điều mẹ mong là con được yêu đương, được làm thiết kế mình thích, được vô tư sống cuộc đời của riêng mình.”
“Đợi đến khi con cảm thấy mình đã sẵn sàng, hãy đi tìm Châu Vân. Cô ấy là cộng sự cũ của mẹ, đáng để tin tưởng.”
“À đúng rồi, chiếc khăn liên hoa quấn cành trong tay con là tác phẩm cuối cùng của mẹ trong đời.”
“Năm ngoái từng có một nhà sưu tầm trả giá năm trăm nghìn tệ để mua, nhưng mẹ không bán.”
“Niệm Hòa, đó không phải một chiếc khăn cũ.”
“Đó là mạng của mẹ.”
“Cũng là của hồi môn mẹ để lại cho con.”
Đọc tới cuối, trên mặt giấy đã loang ra hai vệt nước mắt.
Năm trăm nghìn tệ.