SAU KHI BỊ ĐUỔI KHỎI NHÀ, TÔI THỪA KẾ 30 TRIỆU TỆ
CHƯƠNG 8
Chương 11
Một giờ năm mươi phút chiều hôm sau, tôi đứng trước số 20 đường Vạn Hòa.
Tòa nhà năm tầng sơn màu trắng kem ấm áp, phía trước tầng một treo bảng hiệu “Cẩm Hoa Thêu Phường”, bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ:
“Khởi từ niệm hoa, truyền bằng tâm nghề.”
Đó là câu quảng cáo mẹ tôi tự viết năm xưa.
Hồi nhỏ tôi từng theo bà tới đây, lúc ấy nơi này vẫn chỉ là một xưởng nhỏ hai tầng.
Tôi đẩy cửa bước vào.
Cô gái ở quầy lễ tân vừa ngẩng đầu nhìn thấy tôi thì khựng lại.
“Xin hỏi cô tìm ai ạ?”
“Tôi tìm Châu Vân.”
“Tổng giám đốc Châu ở tầng bốn. Xin hỏi cô là…”
Cô ấy còn chưa hỏi xong, cửa thang máy đã mở ra.
Một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi bước ra ngoài.
Dáng người trung bình, tóc được vén gọn sau tai, mặc áo vest xanh đậm rất chỉnh tề.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, bà ấy đứng sững lại.
Nhìn tôi đúng năm giây.
Sau đó mắt đỏ hoe.
“Con giống hệt mẹ con lúc trẻ.”
Bà ấy bước nhanh tới nắm lấy tay tôi.
“Niệm Hòa, dì là Châu Vân. Mẹ con gọi dì là Tiểu Châu, hồi bé con toàn gọi dì là dì Châu.”
“Năm con bốn tuổi tới xưởng chơi, còn làm đổ nguyên một chậu thuốc nhuộm, mẹ con cầm chổi đuổi theo con chạy khắp xưởng.”
Trong đầu tôi dần hiện lên chút ký ức mơ hồ.
“Dì Châu… cháu tới rồi.”
Bà ấy siết tay tôi thật chặt rồi dẫn tôi lên lầu.
Tầng bốn là khu quản lý.
Hai bên hành lang treo đầy bằng khen và ảnh sản phẩm của Cẩm Hoa qua các năm.
Đi tới cuối hành lang là một cánh cửa khép hờ.
Bên trong vang lên giọng đàn ông đầy khó chịu.
“Hợp đồng đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ còn chờ ký tên thôi. Châu Vân, cô không có quyền ngăn tôi.”
Dì Châu đẩy cửa bước vào.
Trong văn phòng có hai người.
Người đàn ông ngồi trên ghế lớn cạnh cửa sổ khoảng hơn năm mươi tuổi, mặt vuông, tóc mai đã bạc ít nhiều, mặc áo khoác màu be.
Trước mặt ông ta là một bản hợp đồng.
“Thẩm Bá Châu.”
Dì Châu đứng ngay cửa.
“Chuyện ký hợp đồng, anh không có quyền quyết định.”
Thẩm Bá Châu.
Cậu tôi.
Ông ta vừa ngẩng đầu định nói gì đó thì nhìn thấy tôi đứng phía sau dì Châu.
Sắc mặt lập tức thay đổi.
“Sao mày lại tới đây?”
Tôi bước vào trong, đứng đối diện bàn làm việc.
“Đây là công ty của mẹ tôi.”
“Vì sao tôi không thể tới?”
Ông ta nhìn tôi vài giây rồi chống tay đứng bật dậy.
“Thẩm Niệm Hòa, mày chỉ là con nhóc hai mươi tám tuổi, biết cái gì về làm ăn?”
“Mẹ mày mất ba năm rồi, Cẩm Hoa là tao một tay chống đỡ đến bây giờ. Mày lấy tư cách gì tới đây chỉ tay năm ngón?”
Tôi đặt balo lên bàn, kéo khóa ra rồi lấy từng tập tài liệu bày trước mặt ông ta.
Giấy phép kinh doanh.
Hồ sơ cổ phần.
Giấy công chứng di chúc.
Tờ giấy viết tay của mẹ tôi.
Từng thứ một được đặt ngay ngắn trên mặt bàn.
“Mẹ tôi sở hữu 85% cổ phần, trên đó ghi rõ tên tôi.”
“Giấy công chứng di chúc ở đây.”
“Ông chỉ là người quản lý thay, không phải chủ công ty.”
Sắc mặt Thẩm Bá Châu lập tức xanh mét.
Ngay cả người đàn ông lạ mặt đối diện cũng sửng sốt.
Dì Châu đóng cửa lại, đứng bên cạnh tôi.
“Bá Châu, Niệm Hòa đang giữ toàn bộ giấy tờ gốc của Cẩm Hoa.”
“Anh ký bất kỳ hợp đồng nào… cũng không có hiệu lực.”
Thẩm Bá Châu nhìn chằm chằm đống tài liệu trên bàn, môi mím chặt hồi lâu.
“Những thứ này… mày lấy ở đâu ra?”
“Mẹ tôi để lại cho tôi.”
Tôi nhìn thẳng vào ông ta.
“Những thứ ông tìm suốt ba năm không thấy… đều ở đây.”
Cả người ông ta khẽ chao đảo.
Người mua ngồi bên cạnh nhìn ông ta rồi lại nhìn chồng tài liệu trên bàn, lặng lẽ thu hồi bản hợp đồng của mình rồi đứng dậy.
“Ông Thẩm… tình hình thế này thì chúng ta để hôm khác nói tiếp vậy.”
Nói xong liền xách cặp rời khỏi văn phòng.
Trong phòng chỉ còn lại ba người.
Thẩm Bá Châu ngồi trở xuống ghế, mặt sa sầm không nói tiếng nào.
Dì Châu nhìn tôi một cái.
Tôi cầm bản hợp đồng chuyển nhượng mà ông ta và người mua vừa chuẩn bị lên, lật tới trang cuối.
Phần ký tên vẫn còn trống.
Tôi gấp đôi bản hợp đồng lại.
Xoẹt—
Tôi xé nó thành hai nửa.
“Từ hôm nay trở đi…”
“Chuyện của Cẩm Hoa, tôi quyết định.”
Chương 12
Thẩm Bá Châu không nổi giận ngay tại chỗ.
Ông ta nhìn chằm chằm đống giấy vụn từ bản hợp đồng bị tôi xé nát vài giây.
Sau đó đứng dậy, cầm điện thoại cùng chìa khóa xe, một câu cũng không nói mà rời đi.
Tới cửa, ông ta khựng lại.
“Thẩm Niệm Hòa, mày nghĩ chỉ cầm mấy tờ giấy là có thể quản lý được cả một công ty sao?”
“Đừng nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy.”
Cánh cửa đóng sầm lại.
Dì Châu khẽ thở dài.
“Ông ta sẽ không chịu bỏ cuộc đâu. Ba năm nay ở Cẩm Hoa, ông ta quen làm gì cũng một tay che trời rồi. Quan hệ với nhà cung cấp, khách hàng, nhân viên cũ… tất cả đều nằm trong tay ông ta.”
“Nếu cháu thật sự muốn tiếp quản Cẩm Hoa, sẽ không dễ.”
Tôi sắp xếp lại toàn bộ giấy tờ, cất trở vào balo.
“Dì Châu, tình hình hiện tại của Cẩm Hoa rốt cuộc thế nào?”
Dì ấy đi tới bên cửa sổ, chỉ xuống phía dưới.
Ngoài cửa kính có thể nhìn thấy nhà xưởng bên cạnh.
“Hồi mẹ cháu còn sống, Cẩm Hoa có ba cửa hàng, một xưởng gia công, hơn hai mươi thợ thêu và hơn mười đại lý cố định.”
“Sau khi mẹ cháu mất, cậu cháu sa thải hơn nửa số thợ thêu, đóng cửa hai cửa hàng. Cửa hàng còn lại cũng sống dở chết dở. Đơn đặt hàng của xưởng bị cắt mất hai phần ba.”
“Tiền mặt trên sổ sách cũng bị ông ta rút dần đi gần hết để đầu tư vào mấy dự án riêng bên ngoài.”
“Ba năm trôi qua, khối tài sản hơn ba mươi triệu tệ mẹ cháu để lại… bị ông ta làm hao hụt chỉ còn khoảng mười lăm triệu.”
Mười lăm triệu.
Ba năm mất một nửa.