SAU KHI HỦY HÔN, TÔI THÀNH ĐIỀU ANH KHÔNG VỚI TỚI

CHƯƠNG 9



Đầu dây bên kia lập tức yên lặng.

Năm giây sau…

Anh ta cúp máy.

Tôi đặt điện thoại xuống, khóe môi hơi động đậy.

Không phải cười.

Mà là một đường cong rất nhẹ, như vừa trút được một hơi thở mắc kẹt suốt thời gian dài.

Ngày thứ mười bốn.

Mẹ Phương phản công.

Không phải chính diện.

Mà là kiểu khác.

Bà ta đăng một đoạn dài lên vòng bạn bè, kèm theo ảnh bố Phương nằm trên giường bệnh.

“Ông nhà tôi bệnh suốt hai mươi ngày nay.”

“Làm con cháu mà lương tâm bị chó tha mất rồi.”

“Một mình tôi chạy tới chạy lui, chẳng ai giúp đỡ.”

“Có vài người không biết biết ơn thì thôi, còn lên mạng bôi nhọ người khác.”

“Tôi không muốn nói thêm gì nữa.”

“Người ngay không sợ bóng nghiêng.”

Bên dưới bình luận đồng loạt là:

“Dì giữ gìn sức khỏe nhé.”

“Đừng chấp nhặt với loại người như vậy.”

“Sức khỏe quan trọng nhất.”

Đúng là một màn khổ nhục kế hoàn hảo.

Tuyệt nhiên không nhắc tới chuyện Phương Minh Viễn đăng ký kết hôn.

Mà cố tình kéo hướng dư luận sang:

“Bố chồng bệnh nặng nhưng không ai chăm sóc.”

Biến tôi thành kiểu người:

“Lúc người già nằm viện còn lên mạng bạo lực nhà chồng.”

Lâm Tri Dư tức đến mức gọi cho tôi ba cuộc liên tiếp.

“Bà ta đang chuyển hướng dư luận đó!”

“Cố tình không trả lời chuyện đăng ký kết hôn!”

“Tôi biết.”

“Biết rồi thì sao? Bà ta vừa đăng ảnh giường bệnh lên, rất nhiều người bắt đầu quay sang thương hại rồi.”

“Ai cũng nói kiểu: ‘Dù sao người già cũng vô tội.’”

Tôi nghĩ một lúc.

“Không cần đăng thêm nữa.”

“Hả?”

“Thế là bỏ qua luôn à?”

“Đợt đầu như vậy là đủ rồi.”

“Những người nên nhìn thấy thì đã nhìn thấy.”

“Phần còn lại…”

“Không cần giải quyết bằng vòng bạn bè nữa.”

“Vậy bằng gì?”

Tôi nhìn email xác nhận hợp đồng dự án của Hạ Tranh trên màn hình máy tính.

“Bằng chính tôi.”

Tuần tiếp theo, tôi không quan tâm chuyện nhà họ Phương nữa.

Toàn bộ sức lực đều dồn vào dự án của Hạ Tranh.

Ba khu homestay boutique.

Từ concept tới triển khai thực tế.

Tôi dẫn theo Trần Việt và hai designer, mỗi ngày làm việc mười bốn tiếng.

Hạ Tranh là kiểu khách hàng rất dứt khoát.

Trong quá trình làm, anh ấy đổi hướng hai lần.

Nhưng mỗi lần trao đổi đều cực kỳ hiệu quả, không có kiểu kéo qua kéo lại khiến người ta phát điên như những bên khách hàng khác.

Kết thúc buổi báo cáo phương án lần thứ ba, anh ấy đột nhiên nói:

“Cô Thẩm, gu thẩm mỹ của cô không phải kiểu học được.”

“Mà là thiên phú.”

Tôi nói cảm ơn.

Anh ấy lại nói:

“Tôi có một người bạn đang chuẩn bị một diễn đàn ngành thiết kế, tháng sau tổ chức ở Hàng Châu.”

“Cô có hứng thú làm diễn giả chia sẻ không?”

Tôi khựng lại.

“Diễn đàn gì?”

“Tên là ‘Tê Cư’.”

“Làm được ba năm rồi.”

“Mỗi năm đều mời khoảng hơn mười designer và founder thương hiệu tới chia sẻ.”

“Năm nay chủ đề là kể chuyện trong không gian.”

“Người đầu tiên tôi nghĩ tới là cô.”

Diễn đàn ngành.

Chia sẻ công khai.

Nếu tôi đi…

Hai cái tên “Tê Trì” và “Thẩm Nhược Vãn” sẽ chính thức xuất hiện trước giới thiết kế.

Không còn là một “studio nhỏ” giấu phía sau hậu trường nữa.

“Tôi sẽ suy nghĩ.”

“Được, không vội. Tuần sau trả lời tôi là được.”

Đêm đó, tôi ngồi rất lâu trong phòng khách sạn.

Đi…

Hay không đi?

Đi nghĩa là gì?

Nghĩa là tôi sẽ không tiếp tục che giấu nữa.

Nghĩa là tất cả mọi người sẽ biết…

Thẩm Nhược Vãn không phải kiểu “nhân viên văn phòng lương tháng 12.000 tệ” như họ tưởng.

Bao gồm cả nhà họ Phương.

Bao gồm cả những người từng bấm thích dưới bài đăng của mẹ Phương rồi nói tôi bất hiếu.

Điện thoại sáng lên.

Tin nhắn của mẹ tôi.

“Nhược Vãn, dạo này nhà họ Phương không tới làm ầm nữa.”

“Bố con bảo không cần để ý họ.”

“Con cứ lo việc của mình đi.”

Tôi trả lời một chữ:

“Vâng.”

Sau đó mở khung chat của Hạ Tranh.

“Hạ tổng, chuyện diễn đàn tôi nghĩ kỹ rồi.”

“Tôi tham gia.”

Anh ấy trả lời gần như ngay lập tức:

“Dứt khoát thật.”

“Bên tổ chức sẽ liên hệ cô sau.”

Tôi đặt điện thoại xuống.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng rất sáng.

Tròn vành vạnh.

Giống như một con dấu không có góc cạnh.

Phương Minh Viễn…

Tôi dùng mười tháng để nhìn rõ anh ta.

Ván cờ của nhà họ Phương…

Tôi dùng hai mươi ngày để bước ra ngoài.

Còn con đường của chính mình…

Tôi đã đi suốt bốn năm rồi.

Đoạn đường tiếp theo…

Sẽ không vì bất kỳ ai nữa.

Chỉ vì chính tôi.

Ngày thứ hai mươi, tôi trở về quê.

Lúc tàu cao tốc tới ga, bố tôi tới đón.

Ông không giỏi biểu đạt cảm xúc, chỉ lặng lẽ cầm lấy vali của tôi rồi nói một câu:

“Gầy đi rồi.”

Về đến nhà, mẹ nấu đầy một bàn thức ăn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...