SAU KHI MẸ TÁI HÔN, TÔI THỪA KẾ 40% CỔ PHẦN

CHƯƠNG 14



Hứa Chấn Hoa?

Đến đúng lúc lắm.

Tôi cũng muốn xem thử, rốt cuộc mẹ con các người định diễn trò gì.

Tôi gửi địa chỉ văn phòng luật sư Tần cho Triệu Thục Phân.

Sau đó nhờ luật sư Tần chuẩn bị giúp tôi một phần "quà gặp mặt".

Nửa tiếng sau, một người đàn ông mặc áo sơ mi hoa, đeo dây chuyền vàng to bản, mái tóc vuốt bóng loáng, nghênh ngang bước vào văn phòng luật sư Tần.

Đó chính là Hứa Chấn Hoa.

Một công tử ăn chơi điển hình, cơ thể đã bị rượu chè gái gú bào mòn, hốc mắt hõm sâu, bước chân phù phiếm.

Vừa bước vào, ông ta đã dùng ánh mắt như đang đánh giá một món hàng, quét từ trên xuống dưới người tôi.

"Cô là Hứa Niệm?"

Ông ta vắt chân chữ ngũ, ngả người trên ghế sofa, giọng điệu đầy ngạo mạn.

"Trông cũng được đấy, ít nhất còn hơn cái bà Phương Văn Tĩnh mặt vàng như nghệ kia."

Bên cạnh ông ta còn có hai gã đàn ông lực lưỡng trông như vệ sĩ, đứng phía sau với ánh mắt đầy đe dọa.

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ông ta.

"Được rồi, đừng ngồi đó giả vờ đáng thương nữa."

Hứa Chấn Hoa mất kiên nhẫn xua tay.

"Lời mẹ tôi nói chắc cô nghe hết rồi chứ? Biết điều thì giao toàn bộ cổ phần công ty ra đây, ký tên vào giấy tờ. Chú đây đảm bảo cả đời cô không phải lo cơm ăn áo mặc."

Ông ta thậm chí còn lười diễn kịch.

Trực tiếp để lộ bộ mặt tham lam.

"Nếu tôi không ký thì sao?"

Tôi nhàn nhạt hỏi.

"Không ký?"

Hứa Chấn Hoa như vừa nghe thấy chuyện nực cười nhất trên đời, lập tức phá lên cười.

"Con nhóc, đừng có được đằng chân lân đằng đầu."

"Cô nghĩ cô đấu nổi với nhà họ Hứa sao?"

"Tôi nói cho cô biết, ở Bắc Kinh, mẹ tôi muốn một người biến mất còn dễ hơn bóp chết một con kiến."

Ánh mắt ông ta trở nên hung ác.

"Hôm nay tôi tới đây không phải để thương lượng."

"Mà là để thông báo."

Ông ta lấy từ trong cặp ra một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đã chuẩn bị sẵn.

Rồi ném thẳng xuống trước mặt tôi.

"Ký tên."

"Hoặc là tôi sẽ khiến cô vĩnh viễn không thể ký tên nữa."

Một lời đe dọa trắng trợn.

Luật sư Tần cau mày, vừa định lên tiếng thì tôi dùng ánh mắt ngăn ông lại.

Tôi cầm bản hợp đồng lên xem.

Ở mục bên nhận chuyển nhượng ghi rõ:

Hứa Chấn Hoa.

Giá chuyển nhượng:

1 tệ.

Đúng là muốn nuốt người không nhả xương.

"Được thôi."

Tôi cầm bút lên.

Trên mặt Hứa Chấn Hoa lập tức hiện lên nụ cười đắc thắng.

Ông ta tưởng rằng tôi đã khuất phục.

Nhưng tôi không hề ký tên.

Tôi cầm bút viết một dãy số vào chỗ trống trên hợp đồng.

Sau đó đẩy bản hợp đồng trở lại trước mặt ông ta.

"Đây là số tài khoản ngân hàng của tôi."

Tôi nói.

Hứa Chấn Hoa sững người.

"Ý gì đây?"

"Ý là, muốn tôi ký cũng được."

Tôi dựa lưng vào ghế, nhìn thẳng vào ông ta.

Từng chữ một.

"Trước tiên chuyển vào tài khoản này 1 tỷ tệ."

"Coi như tôi bán lại cho ông."

"Dù sao tôi cũng là người nhà họ Hứa."

"Không thể bán quá rẻ được, đúng không?"

12

1 tỷ tệ.

Con số ấy giống như một quả bom nổ tung ngay trước mặt Hứa Chấn Hoa.

Ông ta đứng đờ ra mất ba giây.

Sau đó bùng nổ.

"Mẹ kiếp!"

"Cô điên rồi à?!"

"1 tỷ tệ?!"

"Sao cô không đi cướp luôn đi?!"

Ông ta tức đến đỏ bừng mặt.

Gân xanh trên cổ nổi lên cuồn cuộn.

"Con khốn!"

"Cô dám đùa tôi?!"

Ông ta bật dậy khỏi ghế.

Giơ tay định tát thẳng vào mặt tôi.

Hai vệ sĩ phía sau cũng lập tức tiến lên một bước.

Ánh mắt hung dữ.

Nhưng bọn họ nhanh.

Người của luật sư Tần còn nhanh hơn.

Bốn vệ sĩ mặc đồ đen vẫn luôn đứng ngoài phòng tiếp khách lập tức xông vào.

Tất cả đều là cựu đặc nhiệm do luật sư Tần thuê từ công ty an ninh chuyên nghiệp.

Từ khí thế cho đến thân thủ đều vượt xa hai tên vệ sĩ hữu danh vô thực kia.

Chỉ nghe hai tiếng rên đau đớn.

Hai vệ sĩ của Hứa Chấn Hoa đã bị đè chặt xuống sàn.

Không thể động đậy.

Cánh tay đang giơ lên của Hứa Chấn Hoa cứng đờ giữa không trung.

Khuôn mặt đầy kinh hãi.

"Cô... cô muốn làm gì?!"

Ông ta cố tỏ ra hung hăng.

"Tôi cảnh cáo cô!"

"Tôi là người của nhà họ Hứa ở Bắc Kinh!"

"Cô dám động đến một sợi tóc của tôi, mẹ tôi sẽ không tha cho cô đâu!"

Tôi bật cười.

"Chú à, đừng căng thẳng."

Tôi đứng dậy.

Đi tới trước mặt ông ta.

Tự tay rót một tách trà.

"Chúng ta là người văn minh."

"Không động tay động chân."

Tôi đặt tách trà trước mặt ông ta.

"Chúng ta chỉ nói lý lẽ."

"Tiện thể tính vài món nợ."

Hứa Chấn Hoa nhìn nụ cười trên mặt tôi.

Nhưng trong mắt ông ta, nụ cười ấy còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.

Ông ta không dám nhận tách trà.

"Tôi... tôi với cô chẳng có món nợ nào để tính cả!"

"Sao lại không có?"

Tôi đặt tách trà xuống bàn.

Sau đó nhận lấy phần "quà gặp mặt" từ tay luật sư Tần.

Đó là một bản báo cáo kiểm toán.

Một bản báo cáo kiểm toán tài chính về toàn bộ các công ty đứng tên Hứa Chấn Hoa trong vòng năm năm gần đây.

"Chú à."

"Ở Bắc Kinh chú có tám công ty, đúng không?"

Tôi mở báo cáo.

Chậm rãi đọc.

"Một quán karaoke."

"Hai quán bar."

"Ba công ty đầu tư."

"Và hai công ty... à phải rồi..."

"'Truyền thông văn hóa'."

Sắc mặt Hứa Chấn Hoa bắt đầu thay đổi.

"Trong tám công ty đó."

"Có sáu công ty quanh năm thua lỗ."

"Toàn bộ đều dựa vào bà nội tôi, tức bà Triệu Thục Phân, liên tục rót tiền từ tập đoàn mẹ của nhà họ Hứa để duy trì hoạt động."

"Còn hai công ty 'truyền thông văn hóa' có lợi nhuận kia..."

"Thì lại đang làm một số hoạt động không được hợp pháp cho lắm."

Tôi ngẩng đầu.

Mỉm cười đầy ẩn ý.

"Ví dụ như trốn thuế."

"Số tiền liên quan lên tới hàng trăm triệu tệ."

"Ví dụ như tổ chức các sòng bạc trái phép."

"Hay rửa tiền."

Chương trước Chương tiếp
Loading...