SAU KHI NGHE ĐƯỢC TIẾNG LÒNG CỦA CON, TÔI KHÔNG LY HÔN NỮA

CHƯƠNG 10



Nhưng cô ta lật lọng rất nhanh, lập tức cười giả lả: “Cái tiệc đó đông người lắm, bọn em chỉ là vô tình đứng cạnh nhau lúc chụp hình thôi.”

“Vô tình à?” Tôi giật lại điện thoại, lướt sang ảnh tiếp theo, “Đây là ảnh tôi nhờ người tra được, tài khoản mạng xã hội của Tống Di Nhiên, đăng hồi tháng Ba năm ngoái. Ảnh chụp một bó hoa, check-in ngay tại nhà hàng đứng tên Chu Đào. Còn caption cô ta viết là ‘Cảm ơn anh, ngày kỷ niệm nào anh cũng nhớ’.”

Nụ cười trên môi Tống Di Nhiên tắt lịm.

Cố Thâm quay ngoắt sang nhìn cô ta.

“Di Nhiên, thế này là sao?”

“Chị ta đang nói bậy,” giọng Tống Di Nhiên bắt đầu lạc đi, không còn cái giọng dịu dàng êm ái mọi khi nữa, mà mang theo sự sắc nhọn, “Bài đăng đó em viết cho bạn em, không phải như anh nghĩ đâu.”

“Vậy để tôi cho anh nghe thêm đoạn này.”

Tôi ấn nút Play trên điện thoại.

Đoạn ghi âm từ trong chiếc máy siêu nhỏ phát thẳng ra loa ngoài.

Là cuộc đối thoại chiều thứ Tư.

Giọng Tống Di Nhiên rành rọt: “Tổng giám đốc Tôn làm ăn đàng hoàng lắm, em sàng lọc kỹ giúp anh chị rồi mà.”

Kế đó là giọng tôi: “Thế ông ta có quen Chu Đào không?”

Rồi lại là giọng Tống Di Nhiên: “Chu Đào ạ? Em cũng không rõ lắm, cái giới làm ăn này quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ngần ấy người, biết đâu quen cũng nên.”

Tôi ấn nút Pause.

“Cô nói cô không rõ mối quan hệ giữa Chu Đào và giám đốc Tôn. Nhưng tôi tra ra rồi, pháp nhân của công ty tổng giám đốc Tôn là em họ của Chu Đào. Cái công ty này mới lập hồi tháng Tám năm ngoái, địa chỉ đăng ký kinh doanh nằm cùng tầng với một công ty khác đứng tên Chu Đào.”

Tôi lôi mớ ảnh chụp thông tin đăng ký kinh doanh ra, bày la liệt trên mặt bàn trà.

“Tống Di Nhiên, cô rốt cuộc có quan hệ gì với Chu Đào?”

Phòng khách im ắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít ngoài cửa sổ.

Tống Di Nhiên ngồi chết trân trên sô pha, lớp mặt nạ trên mặt vỡ vụn từng mảng.

Đầu tiên là tắt nụ cười, sau đó là mất sự bình tĩnh, cuối cùng thì đến cả việc diễn kịch cũng vứt bỏ.

Cô ta nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo như băng.

“Chị cho người điều tra tôi?”

“Đúng, tôi điều tra cô đấy.”

“Chị lấy tư cách gì điều tra tôi?”

“Lấy tư cách việc cô trộn Saffron (hồng hoa Tây Tạng) vào bát yến sào cô mang cho tôi.”

Câu nói vừa thốt ra như một tảng đá đập thẳng xuống mặt hồ.

Cố Thâm bật dậy như lò xo.

“Cái gì cơ?”

Tôi mở ảnh chụp tờ phiếu xét nghiệm ra, dúi thẳng vào tay anh ta.

“Đây là phiếu xét nghiệm của bệnh viện. Trong bát yến cô ta mang đến tuần trước có chứa thành phần hồng hoa Tây Tạng, cái thứ này sẽ gây co bóp tử cung, thai phụ mà dùng liên tục thì chỉ có nước sảy thai.”

Mặt Cố Thâm trắng bệch không còn hột máu.

Anh ta quay phắt sang nhìn Tống Di Nhiên, bản hợp đồng trên tay rơi bộp xuống đất.

“Di Nhiên, những gì cô ấy nói là sự thật?”

Tống Di Nhiên đứng phắt dậy.

Cô ta không cười nữa, cũng chẳng buồn diễn nữa.

“Cố Thâm, anh nghe em giải thích—”

“Cô còn giải thích cái gì?” tôi ngắt lời, “Giải thích vì sao cô lại cấu kết với Chu Đào? Giải thích vì sao cô bày mưu tính kế dùng giá rẻ mạt để lừa lấy mảnh đất cuối cùng của anh ta? Hay giải thích vì sao cô muốn giết chết đứa con trong bụng tôi?”

“Tôi không hề muốn hại con của chị!” Giọng Tống Di Nhiên rít lên chói tai, “Saffron là do lúc hầm yến bình thường tôi vẫn hay cho vào, tôi không biết là bà bầu không được ăn!”

“Cô không biết à? Lần nào đến cô cũng hỏi tôi bầu mấy tháng rồi, lại còn cố tình dặn tôi ba tháng đầu phải cẩn thận. Một người quan tâm bà bầu đến thế, lại không biết Saffron có hại cho bà bầu sao?”

Cô ta cứng họng, không nặn ra được chữ nào nữa.

Cố Thâm đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân run rẩy lẩy bẩy.

Anh ta nhìn Tống Di Nhiên, giọng khàn đến mức gần như vô thanh.

“Cô là người của Chu Đào?”

Tống Di Nhiên nhắm mắt lại.

Im lặng chừng vài giây.

Lúc cô ta mở mắt ra, nhìn về phía Cố Thâm, vẻ mặt bỗng chốc thay đổi hoàn toàn.

Không chột dạ, không hoảng loạn.

Mà là sự nhẹ nhõm của kẻ cuối cùng cũng không cần phải đóng kịch nữa.

“Đúng, tôi là bạn gái của Chu Đào. Bọn tôi yêu nhau ba năm nay rồi.”

Cố Thâm lảo đảo như vừa ăn một cái tát trời giáng.

“Cô đến tìm tôi, từ đầu đến cuối đều là do Chu Đào giật dây?”

“Anh ta bảo tôi đến để vuốt ve anh, dụ anh ký bán đất cho tổng giám đốc Tôn. Giấy tờ mảnh đất đó cực kỳ sạch, đợi tuyến tàu điện ngầm vào việc thì giá bét nhất cũng phải x3. Chu Đào muốn nuốt trọn lô đó, nhưng anh sống chết không bán cho anh ta, nên anh ta mới bảo tôi dùng cách khác.”

Cô ta kể rành rọt, thản nhiên như đang nói chuyện thiên hạ.

“Còn đứa bé đó—” cô ta liếc xéo tôi, “Đúng là ngoài dự tính. Bên cạnh anh tự dưng lòi ra một người đàn bà đang mang thai, thì anh sẽ không dễ dàng buông xuôi, cũng không dễ nghe lời tôi răm rắp nữa. Nên tôi mới muốn làm cho cô ta sảy thai.”

Hai bàn tay Cố Thâm nắm chặt thành đấm.

Khớp xương trắng bệch.

“Cút ngay cho tôi.”

Giọng anh ta rất khẽ, nhưng từng chữ đều run lên bần bật.

Tống Di Nhiên xách túi lên, lướt ra đến cửa, quay đầu lại bỏ thêm một câu châm chọc.

“Cố Thâm à, anh hận tôi cũng vô ích. Kẻ anh nên hận nhất là chính bản thân anh kìa, trách anh quá ngu xuẩn, nên mới bị Chu Đào đè đầu cưỡi cổ cho ra nông nỗi này.”

Cánh cửa bị cô ta giật tung ra, rồi đóng sầm lại.

Rầm một tiếng.

Trong phòng khách lúc này chỉ còn lại tôi và Cố Thâm.

Anh ta đứng đờ ra đó, không nhúc nhích.

Sau đó, hai đầu gối anh ta mềm nhũn ra.

Ngã quỵ xuống mặt sàn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...