Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
SAU KHI TA CÓ THUẬT ĐỌC TÂM
Chương 5
Hoàng đế có một người con trai không được sủng ái – Thất hoàng tử, năm nay vừa tròn mười lăm tuổi.
Thất hoàng tử là con của Đức phi, nhưng từ sau khi Đức phi qua đời, không còn ai để mắt đến hắn.
Ta thưa với Hoàng đế, muốn đón Thất hoàng tử về để ta chăm sóc, nuôi dưỡng.
Bởi vì ta đã từng xin cho Ôn Y Nhiên vào cung, nên hiện tại Hoàng đế có ấn tượng rất tốt về ta, lập tức đồng ý ngay.
Tối hôm đó, Thất hoàng tử đến tẩm cung của ta để thỉnh an, lễ phép gọi ta là "Mẫu hậu."
Ta bảo hắn ngồi xuống, trò chuyện đôi câu, rồi dặn dò hắn không cần phải câu nệ, nếu muốn ăn gì hay cần thứ gì cứ bảo cung nhân mang tới.
Ta nghe được tiếng lòng của hắn:
[Kể từ khi mẫu hậu qua đời, đây là lần đầu tiên có người đối tốt với ta như vậy. Ta nhất định sẽ báo đáp người]
Ta khẽ cười. Thực ra, ta không cần sự báo đáp của hắn. Điều ta cần, là một người kế thừa giang sơn, và người đó phải nằm trong tầm kiểm soát của ta.
Hiện tại, Thất hoàng tử chính là lựa chọn thích hợp nhất.
Sáng hôm sau, các phi tần đến tẩm cung ta thỉnh an.
Bọn họ không phục ta, luôn tỏ vẻ rằng một người trẻ tuổi như ta không xứng đáng ngồi vào vị trí Hoàng hậu.
Đặc biệt là Ôn Y Nhiên.
[Nếu nàng ta chết, vị trí Hoàng hậu chắc chắn sẽ là của ta. Nhưng làm thế nào để nàng ta chết đây? Có lẽ ta nên nhanh tay hơn một chút.]
Nghe được suy nghĩ của nàng ta, ta chỉ khẽ cười, phất tay nói:
"Được rồi, các ngươi lui ra đi."
Bọn họ hành lễ rồi rời khỏi.
"Hiền mỹ nhân." Ta gọi giật Ôn Y Nhiên lại.
"Hiền mỹ nhân" là phong hiệu của nàng ta.
Ôn Y Nhiên quay lại, thấy không còn ai ở đó, liền lập tức đổi giọng gọi ta là "Tỷ."
"Dạo này thế nào? Sao không thường đến thăm tỷ?" Ta nắm lấy tay nàng, dịu dàng hỏi.
Ôn Y Nhiên cúi đầu ngượng ngùng:
"Tỷ, dạo này muội…"
Ta mỉm cười, giọng điệu đầy vẻ thông cảm:
"Được rồi, tỷ hiểu. Muội đang được thánh sủng, tỷ mừng thay cho muội. Hãy tận tâm hầu hạ bệ hạ cho tốt."
"Tỷ, sức khỏe của tỷ vẫn chưa khá lên sao? Tỷ này, từ khi vào cung đến giờ, tỷ vẫn chưa được Hoàng thượng sủng hạnh, phải không?" Ôn Y Nhiên hạ giọng hỏi.
Ta giả vờ thở dài, gật đầu:
"Phải, vẫn chưa."
[Vậy chẳng phải nàng ta không có cơ hội mang thai hay sao? Ta phải nhanh chóng sinh ra Hoàng tử. Bệ hạ yêu ta như vậy, con của ta sẽ trở thành Thái tử, còn ta sẽ là Hoàng hậu, thậm chí là Thái hậu…]
Nghe đến đây, ta khẽ cười nhạt, tiếp tục trò chuyện thêm vài câu, sau đó tiễn nàng ta rời đi.
Không lâu sau, Thất hoàng tử đến gặp ta, nói rằng muốn đọc sách cho ta nghe.
Ta khích lệ hắn chăm chỉ học hành, đồng thời dặn dò phải tìm hiểu thêm về quốc sự. Hắn rất thông minh, nhanh chóng hiểu được ý tứ của ta.
Nhiều lần, ta nghe được suy nghĩ trong lòng hắn:
[Ta nhất định sẽ báo đáp người. Sau này người chính là mẫu hậu ruột thịt của ta.]
Ta lại lợi dụng thêm một người nữa.
Buổi tối, ta hơi mất tập trung, Lục Vân Tiêu nhìn ta, hỏi:
"Ngươi làm sao vậy?"
Ta thì thầm:
"Thất hoàng tử bây giờ coi ta như mẫu hậu ruột thịt. Nếu sau này hắn biết ta chỉ đang lợi dụng hắn, chắc chắn sẽ thất vọng lắm."
Hắn hừ lạnh:
"Thế ngươi đã từng áy náy với ta chưa?"
"…"
Hắn ngay cả chuyện này cũng ghen được sao?
Ánh mắt ta vô thức dừng lại ở ngực hắn, nơi vết sẹo ngày càng mờ đi.
Lục Vân Tiêu cúi nhìn, giọng điệu đầy trêu chọc:
"Nhìn gì? Ta không nên xóa bỏ vết sẹo này, để nó mãi trước mắt ngươi, khiến ngươi áy náy cả đời."
Ta bật cười trước lời nói trẻ con ấy:
"Lục tướng, ngươi là Nhất phẩm đại thần triều đình, sao lại nói những lời ngây ngô thế này?"
Hắn nắm lấy tay ta, nghiêm túc hỏi:
"Ta từng hỏi ngươi, sau khi giết hắn, ngươi muốn làm gì. Ngươi vẫn chưa trả lời."
"Ta trả lời rồi mà."
"Ngươi nghĩ ta tin sao?" Hắn chỉ vào ngực ta:
"Trong lòng ngươi, vẫn chưa có ta."
Hắn biết rõ mọi thứ.
Ta hít sâu một hơi, cố nở nụ cười:
"Lục Vân Tiêu, tại sao ngươi lại tốt với ta như vậy? Tại sao lại thích ta?"
Hắn quay mặt đi, tránh ánh mắt của ta:
"Không nói cho ngươi."
Dù lắng nghe tiếng lòng hắn, ta vẫn không thể tìm ra câu trả lời.
Thật kỳ lạ, vì sao Lục Vân Tiêu lại thích ta? Thậm chí sẵn sàng giúp ta báo thù, giết chết Hoàng đế.
Từ khi nào, hắn đã bắt đầu thích ta?
Kiếp này, Ôn Y Nhiên vào cung sớm hơn kiếp trước nhiều năm, nhưng những thủ đoạn của nàng ta vẫn chẳng có gì thay đổi.
Ta nghe được suy nghĩ trong lòng nàng ta:
[Chờ đến khi ta mang thai, ta sẽ vu oan cho nàng, nói rằng nàng muốn hại con của ta. Hoàng đế yêu thương ta như vậy, thêm tội danh mưu hại Hoàng tử, hắn chắc chắn sẽ ban chết cho nàng.]
Kiếp trước chính là như thế. Nhưng kỳ thực, không phải do Ôn Y Nhiên diễn giỏi, mà bởi Hoàng đế vốn đã có ý định trừ khử ta.
Vì vậy, sau khi Ôn Y Nhiên dựng lên màn kịch vụng về ấy, Hoàng đế lập tức đày ta vào lãnh cung.
Tại nơi tối tăm, lạnh lẽo ấy, ta bị Ôn Y Nhiên dùng dây thừng siết cổ ta đến chết.
Giờ đây, Ôn Y Nhiên lại mang thai.
Nhưng nàng ta sợ vô tình làm hại đến đứa trẻ trong bụng, nên vẫn đang chờ, chờ đến khi cái thai lớn hơn, an toàn hơn, mới dám ra tay.
Ta kể kế hoạch của Ôn Y Nhiên cho Lục Vân Tiêu.
Hắn khẽ cười lạnh:
"Thì ra em gái ngươi tham vọng lớn đến vậy. Sao ngươi không nói với ta sớm hơn?"
Ta chỉ mỉm cười lắc đầu.
Hắn ôm lấy eo ta, hỏi tiếp:
"Ngươi làm thế nào biết được kế hoạch của nàng ta?"
Ta chỉ nhìn hắn với nụ cười bí ẩn, không đáp lời.
Bỗng nhiên, Lục Vân Tiêu lại hỏi:
"Vậy ngươi làm sao biết ta thích ngươi?"
Ta bật cười, vòng tay qua cổ hắn, khẽ nói:
"Lục Vân Tiêu, nếu ta nói với ngươi rằng ta biết đọc suy nghĩ, ngươi có tin không?"
Hắn im lặng, không đáp.
"Trong ngày đại hôn của ta và Hoàng đế, ta đã nghe thấy ngươi thầm nghĩ: 'Thật muốn cướp hôn.'"
Lục Vân Tiêu thoáng sững người, ánh mắt khó tin nhìn ta:
"Ngươi thật sự biết đọc suy nghĩ?"
Nụ cười trên môi ta dần tắt:
"Không chỉ biết đọc suy nghĩ, ta còn sống lại một đời."
Hắn nhìn ta, trong ánh mắt có chút ngờ vực, như thể hắn không tin, hoặc không dám tin.
"Ngươi có biết tại sao ta muốn giết cả hai bọn họ không?"
Lần này, ta không chờ hắn trả lời, mà tự nói:
"Vì kiếp trước, chính bọn họ đã hại chết ta. Ôn Y Nhiên vu oan cho ta, dùng đứa con của nàng ta làm cái cớ. Hoàng đế đày ta vào lãnh cung, ngầm cho phép nàng ta giết ta. Ta chết trong cái cung lạnh lẽo ấy, nơi đầy rẫy chuột và xác thối…"
Cơ thể ta khẽ run lên khi nhớ lại.
Lục Vân Tiêu ôm chặt lấy ta, thì thầm:
"Có ta ở đây, ta sẽ giúp ngươi. Ta sẽ giúp ngươi."
"Ta hận bọn họ. Ta muốn bọn họ chết không toàn thây." Ta nghiến răng, cố không để nước mắt trào ra.
"Ta sẽ báo thù cho ngươi, Sơ Cẩm. Ta sẽ giúp ngươi."
Ta biết, hắn đã giúp ta rất nhiều.
Nếu không có mối quan hệ của Lục Vân Tiêu trong triều, nhiều việc ta không thể làm thuận lợi đến vậy.
Từ Vương Thái y, Đại tướng quân… Tất cả đều đã trở thành người của hắn.
Ngay cả những người làm trong bếp nhỏ của Ôn Y Nhiên, đều là người hắn cài vào.
Ta tin rằng Ôn Y Nhiên sớm muộn sẽ thực hiện kế hoạch của mình. Nhưng ta đã đi trước nàng ta một bước.
Ta vẫn đang chờ đến ngày đó.
"Đợi mọi chuyện kết thúc, chúng ta…" Lục Vân Tiêu khẽ ngập ngừng, không nói hết câu.
Ta thắc mắc:
"Ngươi định nói gì?"
Hắn cười nhẹ, lảng tránh:
"Chờ mọi chuyện kết thúc rồi nói. Ngươi đừng quên lời hứa với ta là được: giao trái tim ngươi cho ta, mãi mãi ở bên ta."
Ta…
Hắn nắm lấy tay ta, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn ta chăm chú:
"Nếu ngươi nghe được suy nghĩ của ta, hẳn ngươi phải biết ta yêu ngươi nhiều đến nhường nào."
Nhìn bàn tay hắn, ta bất giác muốn trốn chạy khỏi tất cả.
Ta đang làm gì vậy?
Sao ta có thể hứa với hắn những điều này?
Điều ta muốn không chỉ là mạng sống của Hoàng đế, mà còn là tất cả của hắn!
Ôn Sơ Cẩm, ngươi có thể vì Lục Vân Tiêu mà từ bỏ tất cả hay sao?