Sau Khi Tôi Chết, Anh Phát Điên
Chương 1
1
Trước khi chế//t, tôi gọi điện cho Phó Cảnh Niên, chỉ muốn gặp anh ta một lần cuối.
Nhưng anh ta cáu kỉnh, giọng đầy chán ghét:
“Lâm Tịch Nguyệt, cô xong chưa hả?”
“Hôm nay là sinh nhật Thẩm Điềm, cô cố tình chọn đúng ngày này để phá chuyện vui của cô ấy phải không?”
Tôi cười gượng.
“Cảnh Niên, tôi nói với anh nhiều lần rồi, tờ chẩn đoán un/g th/ư đó là thật. Hôm nay tôi cảm thấy rất khó chịu, tôi… khụ khụ…”
Bên kia có tiếng gọi ngọt ngào:
“Cảnh Niên, lại đây nào, cùng em thổi nến!”
Anh ta chẳng buồn đáp lại tôi, lạnh lùng nói:
“Cô muốn chế//t thì cứ đi chế//t đi.”
Chưa dứt câu, đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút—anh ta dứt khoát cúp máy.
“Muốn chế//t thì cứ đi chế//t đi.”
Đó là câu cuối cùng anh ta để lại cho tôi.
Tôi nhìn màn hình tối om, môi khẽ nhếch lên trong im lặng.
Nói không rõ là đau lòng hay gì khác, có lẽ đã quá nhiều năm rồi, tôi đã chai sạn đến mức không còn cảm giác nữa.
Chúng tôi là vợ chồng thanh mai trúc mã, từ đồng phục học sinh bước vào lễ đường.
Lẽ ra phải là một cặp đôi ai ai cũng ngưỡng mộ.
Cho đến năm ngoái, tôi mới biết, bức thư tình năm đó, Phó Cảnh Niên gửi nhầm người.
Người anh ta yêu thật sự là bạn thân nhất của tôi, bạn cùng bàn của tôi — Thẩm Điềm.
Thẩm Điềm đúng như tên gọi, da trắng mắt to, lúm đồng tiền ngọt ngào, là hoa khôi trong trường, có vô số người theo đuổi.
Phó Cảnh Niên từng nói, Thẩm Điềm quá xinh đẹp, quá khó theo đuổi, anh ta không tự tin.
Tình cờ, tôi lại nhận được thư tình của anh ta, ngại ngùng gật đầu đồng ý.
“Lâm Tịch Nguyệt cũng không tệ, hơn nữa cô ta thân với Thẩm Điềm. Làm bạn trai cô ta thì mỗi ngày đều có thể gần gũi với Thẩm Điềm, quá tiện còn gì.”
“Ban đầu chỉ tính quen chơi một thời gian rồi chia tay, ai ngờ… Lâm Tịch Nguyệt thật ngốc.”
“Cô ấy đối xử với tôi thế nào, các cậu cũng thấy rồi. Tôi thật sự không nỡ làm cô ấy tổn thương.”
“Thế nên, đành cưới thôi. Là đàn ông, phải có trách nhiệm.”
Cảnh Niên cầm ly rượu, nói mấy câu đó với vẻ bất đắc dĩ mà phong độ, khiến đám bạn nhậu xung quanh trầm trồ:
“Phó tổng đúng là đàn ông tốt!”
“Có tình có nghĩa, có khí phách!”
Anh ta cười gượng:
“Đời này của tôi cũng chỉ vậy thôi. Nếu được làm lại, tôi mong mình có thể dũng cảm hơn.”
Có người khuyên, thôi đừng nghĩ nữa, dù sao cũng chưa chắc cưới Thẩm Điềm đã tốt hơn.
Ít nhất, tôi cùng anh ta gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, tính cách năng lực đều không chê vào đâu được.
Nụ cười bên môi Phó Cảnh Niên dần tắt.
“Cậu hiểu gì về Thẩm Điềm chứ?”
“Lâm Tịch Nguyệt chẳng có gì so được với cô ấy. Loại lời này, đừng để tôi nghe lần thứ hai.”
Tôi đứng ngoài cửa phòng bao, tay cầm tờ chẩn đoán un/g th/ư, không biết rốt cuộc mình nên buồn vì chuyện nào hơn.
2
Tôi là người chậm chạp trong tình cảm.
Nhiều năm kết hôn, Phó Cảnh Niên chưa từng tạo cảm giác lễ nghi, chưa từng tặng tôi món quà nào trong các dịp lễ.
Tôi tự an ủi mình: anh ấy là người thực tế, không quen lãng mạn.
Anh ta bận rộn xã giao, thường xuyên không về nhà.
Tôi lại nghĩ: đó là vì sự nghiệp của chúng tôi.
Anh ta độc miệng, luôn chê tôi mặc xấu, chê eo tôi không thon, da tôi không trắng.
Tôi cười trừ, tự nhủ: đàn ông thẳng tính là thế, chẳng biết ngọt ngào.
Tôi thay anh ta viện đủ lý do, che giấu những dấu hiệu anh không yêu tôi, giả vờ bản thân đang sống hạnh phúc.
Nhưng cơ thể thì chẳng biết nói dối.
Bác sĩ nói, un/g th/ư ngoài yếu tố di truyền, còn là một căn bệnh của cảm xúc.
Sáu năm hôn nhân, sự lạnh nhạt và đè nén triền miên của anh ta đã bào mòn hết tình cảm trong tôi.
Cũng chính sự tiêu hao đó đã hủy hoại luôn thân thể tôi.
Bây giờ, mọi thứ kết thúc rồi, tôi lại cảm thấy… nhẹ nhõm.
Phó Cảnh Niên từng nói: Nếu được làm lại, anh muốn dũng cảm hơn.
Còn tôi, nếu có thể làm lại…
Tôi chỉ mong mình chưa từng gặp anh.
Tôi nhắm mắt lại, đầy tiếc nuối.
Không ngờ khi mở mắt ra, tôi lại thấy anh một lần nữa.
Anh khoanh tay đứng một bên, ánh mắt dịu dàng nhìn Thẩm Điềm cắt bánh kem.
Điện thoại anh lại đổ chuông, nụ cười chợt tắt, lông mày cau lại.
“Lâm Tịch Nguyệt, cô lại—”
“Xin hỏi, người nhà bệnh nhân Lâm Tịch Nguyệt đúng không? Đây là Bệnh viện Nhân dân số Một Nam Thành. Bệnh nhân Lâm Tịch Nguyệt đã qua đời lúc 18 giờ 07, phiền anh đến làm thủ tục.”
Anh ta sững người vài giây, siết chặt điện thoại, bật cười giễu:
“Cô bảo người khác đóng kịch giùm à? Ghê gớm thật đấy, biết bày trò rồi.”
“Đùa bố à? Bố mày bận muốn chế//t, ai rảnh vậy?”
Đầu bên kia gào lên:
“Nếu không tới, tôi báo công an! Vứt xá/c là tội đấy, bắt ngồi t/ù luôn, đồ khốn!”
Nhân viên bệnh viện làm việc chưa ăn tối, bực tức đến độ còn đáng sợ hơn cả m/a.
Phó Cảnh Niên bị mắng một trận, gương mặt lộ ra vẻ hoảng loạn.
Anh ta vội vã rời khách sạn, mặc cho Thẩm Điềm đuổi theo gọi mấy lần mà không hề quay đầu lại.
3
Hành lang bệnh viện, Phó Cảnh Niên lao đi như điên, đến nỗi rơi mất một chiếc giày.
Khi thấy cái xá/c phủ khăn trắng kia, anh ta lập tức lùi về sau hai bước, sợ hãi tột độ.
“Đùa chứ gì? Lâm Tịch Nguyệt, cô ra đây cho tôi!”
“Thần kinh!”
Y tá giật mạnh tấm vải trắng.
“Người nhà bệnh nhân, lại đây xác nhận và ký tên đi, nhanh!”
Vừa nhìn rõ mặt tôi, sắc mặt anh ta lập tức tái mét.
Anh ngã ngồi xuống đất, lảo đảo bò đến, nắm chặt lấy tay tôi, gào khóc không thành tiếng.
“Lâm Tịch Nguyệt… Nguyệt… Vợ ơi, vợ ơi, em tỉnh lại đi mà…”
“Hừ—”
Bên tai bỗng vang lên một tiếng cười khẩy khinh miệt.
Tôi quay đầu, thấy một người đàn ông cao lớn, mặc trường bào đen như cổ trang, ngũ quan lạnh lùng, nghiêm nghị.
Anh ta gật đầu với tôi, thờ ơ nói:
“Hắc Vô Thường. Gọi ta là đại nhân là được.”
Cái quái gì vậy? Trên đời này thật sự có Hắc Bạch Vô Thường sao?
Tôi căng thẳng siết chặt nắm tay.
“Đại nhân, tôi… tôi chế//t thật rồi sao?”
Hắc Vô Thường gật đầu:
“Ừm. Đi thôi.”
Ngắn gọn, lạnh nhạt, không một lời dư thừa.
Tôi quay đầu nhìn Phó Cảnh Niên lần cuối.
Rõ ràng không yêu tôi, nhưng sao khi tôi chế//t, anh ta lại đau khổ đến vậy?
4
Tôi từng nghĩ, có lẽ anh cũng từng có chút tình cảm thật với tôi.
Vậy thì cuộc hôn nhân sáu năm ấy, chí ít cũng không hoàn toàn là một trò đùa, đúng không?
Hắc Vô Thường liếc mắt nhìn tôi, cười lạnh:
“Người bình thường mất một con gà cũng còn thấy tiếc.”
“Khóc vài ngày rồi thôi, cùng lắm một tháng là quên sạch.”