Sau Khi Tôi Chết, Anh Phát Điên

Chương 3



9

Chuyện tôi bị ung thư, đúng là tôi chưa từng kể với Thẩm Điềm.

Từ lúc biết tình cảm của Phó Cảnh Niên dành cho cô ấy, tôi không biết phải đối mặt thế nào nên dần dần cắt liên lạc.

Tôi nghĩ, đây là chuyện giữa vợ chồng tôi, muốn nói rõ ràng với Phó Cảnh Niên trước đã.

Nhưng anh ta chẳng bao giờ cho tôi cơ hội.

Sáng đi sớm, tối về muộn, hầu như không gặp được.

Tôi phải chặn anh ta và Thẩm Điềm ở một quán cà phê.

Anh ta lúng túng thấy rõ:

“Sao em lại ở đây? À… anh nói có cuộc gặp khách buổi trưa, chính Thẩm Điềm giới thiệu khách này, bọn anh đang đợi người.”

Thẩm Điềm bước tới, ôm lấy tay tôi, ngọt ngào:

“Tịch Nguyệt, dạo này cậu bận gì vậy? Cả tuần rồi không thèm để ý tới tớ.”

“Hôm kia tớ gọi điện, cậu cũng không bắt máy. Tớ đành phải tìm Cảnh Niên thôi.”

Tôi hất tay cô ta ra.

“Tôi có chuyện cần nói với Phó Cảnh Niên.”

Thẩm Điềm đột ngột bật khóc.

“Cậu làm sao vậy? Tại sao lại đối xử với tớ như thế? Tớ đã làm gì sai sao?”

Tôi không đáp lại.

“Phó Cảnh Niên, đi theo tôi.”

Anh ta lập tức nổi giận, trách tôi không nên cư xử như vậy với Thẩm Điềm.

Anh ta bảo, từ khi có tiền, tôi như biến thành người khác, coi thường Thẩm Điềm.

Còn anh thì không—từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên bản tâm. Tình bạn kéo dài từ thời học sinh đến giờ, anh sẽ luôn trân trọng.

Tôi không nhịn được, bật cười mỉa mai:

“Là tình bạn, hay tình yêu? Phó Cảnh Niên, anh tưởng tôi ngu chắc?”

Câu này như chọc trúng tổ ong vò vẽ.

Cả hai lập tức làm như bị xúc phạm ghê gớm, Thẩm Điềm còn tức đến run rẩy, hét lên rằng tôi đang sỉ nhục nhân cách của cô ta.

Cô ta sẵn sàng dùng bất cứ cách gì để chứng minh bản thân trong sạch, kể cả cái chết.

Phó Cảnh Niên lập tức dỗ dành cô ta, chẳng buồn ngó ngàng gì đến tôi.

Trong tình huống đó, tôi nói gì cũng vô ích.

Về sau, khi tôi kể anh ta nghe chuyện mình bị ung thư, phản ứng đầu tiên của anh ta là—tôi đang bịa chuyện để thao túng anh ta.

Tôi muốn anh ta cúi đầu, muốn lấy bệnh tật ra để ép anh đoạn tuyệt với Thẩm Điềm.

 

10

Tôi đã đau đến mức tê dại rồi.

“Phải, cứ cho là tôi đang ép anh đi. Nhưng nếu anh buộc phải chọn giữa Thẩm Điềm và tôi thì sao?”

Phó Cảnh Niên bật cười khinh khỉnh:

“Lâm Tịch Nguyệt, cô nên soi gương đi, nhìn xem vẻ mặt mình bây giờ thế nào.”

“Những năm gần đây, cô ngày càng xa lạ. Cô vứt bỏ chính mình, vứt bỏ bạn thân, trong mắt chỉ còn tiền bạc, không còn tình yêu, cũng chẳng còn tình bạn.”

“Cô còn muốn biến tôi thành một kẻ lạnh lùng như cô à?”

“Xin lỗi, tôi không làm được. Tôi muốn sống như một con người.”

Phó Cảnh Niên rất giỏi giảng đạo lý.

Với anh ta, việc cắt đứt với Thẩm Điềm chẳng khác nào bội bạc quá khứ, phủ nhận nhân cách, sống như một xác chết biết đi.

Anh ta đứng trên đỉnh cao đạo đức, nhìn tôi từ trên xuống.

Tôi mãi mãi không thắng nổi.

 

11

Trên giường, những cơn cuồng nhiệt ban đầu đã dần biến thành sự vuốt ve dịu dàng.

Nước mắt của Thẩm Điềm khiến Phó Cảnh Niên mềm lòng, động tác anh ta chậm lại, hôn lên má cô ta đầy dịu dàng:

“Anh biết, em là cô gái tốt.”

“Em chưa từng có lỗi với Tịch Nguyệt. Là anh… tất cả là tại anh không kiềm chế được.”

Thẩm Điềm vội vàng lắc đầu:

“Anh cũng đâu có làm gì sai với cô ấy đâu?”

“Là do cô ấy không có phúc phần đó thôi. Cảnh Niên, anh đã chịu khổ quá lâu rồi. Nhìn về phía trước đi, để mọi chuyện trôi qua được không?”

Cô ta quấn chân quanh hông anh ta.

Phó Cảnh Niên gật đầu, đâm mạnh vào.

Thẩm Điềm khẽ rên lên một tiếng như mèo kêu, hai người càng lúc càng kịch liệt.

Tôi thực sự không biết nên nói gì nữa.

Hai người đó—một là chồng tôi, một là bạn thân nhất của tôi—cùng xem phim, đi cà phê, hẹn hò cả ngày, cùng nhau đốt pháo hoa, leo núi cắm trại, hôn nhau thắm thiết.

Làm đủ mọi chuyện mờ ám, rồi chỉ cần không "đi đến tận cùng", là coi như không có lỗi với tôi?

Còn tự cho mình là “người có đạo đức”?

Thế thì tôi chắc phải tặng bằng khen “Nam thần đạo lý, nữ thần hi sinh” quá!

Tức đến nghẹn ngực.

“Tôi thề là… đúng là nên chết đi cho rồi!”

Hắc Vô Thường nhàn nhạt lên tiếng:

“Được.”

Nói xong vung tay một cái.

Linh hồn của Phó Cảnh Niên bị kéo thẳng ra ngoài.

Anh ta đang đè trên người Thẩm Điềm, toàn thân chấn động, mắt lập tức nhắm nghiền, đổ người xuống bất động.

Ban đầu Thẩm Điềm còn tưởng anh đang trêu mình, cười cợt đẩy nhẹ hông anh ta:

“Đồ hư, anh không động đậy gì hết.”

Đẩy vài cái, Phó Cảnh Niên vẫn không nhúc nhích, cô ta bắt đầu hoảng.

“Cảnh Niên? Anh sao thế? Cảnh Niên?!”

Cô ta run rẩy đẩy anh ta ra, thấy anh nhắm nghiền mắt, sắc mặt tái nhợt.

Cô ta đờ người vài giây, rồi vội vàng đưa tay ra kiểm tra hơi thở.

Ngay giây sau, Thẩm Điềm gào lên một tiếng thảm thiết, vừa lăn vừa bò rơi khỏi giường.

 

12

Hắc Vô Thường nắm linh hồn Phó Cảnh Niên trong tay, liếc tôi một cái:

“Đi thôi.”

Tôi trợn mắt kinh hãi:

“Hả? Chúng ta vừa mới đến mà…”

Dù những gì tôi vừa thấy thật khó nuốt, nhưng dương gian quá đẹp, tôi còn chưa nỡ rời đi.

Tôi có thể thấy màu sắc, ngửi thấy mùi hoa.

Gió xuân lùa vào từ ô cửa sổ, hồn tôi cũng theo đó mà đung đưa như ngâm mình trong suối nước nóng.

Tôi liều mình năn nỉ:

“Đại nhân, có thể cho tôi ở lại thêm vài ngày không?”

Hắc Vô Thường nhìn tôi chằm chằm, lạnh tanh:

“Ồ.”

Sau đó vung tay, lại ném linh hồn Phó Cảnh Niên về thân xác.

Lúc này, Thẩm Điềm đang nằm đất, nước mắt nước mũi tèm lem, run rẩy gọi cấp cứu 120.

Còn chưa gọi xong, Phó Cảnh Niên đã đột ngột ngồi bật dậy trên giường.

Thẩm Điềm thét lên:

“Á—anh… anh chưa chết?!”

Phó Cảnh Niên chẳng hiểu gì, mặt mày hoang mang, kéo Thẩm Điềm lên giường:

“Sao thế?”

Thẩm Điềm ngây người:

“Không… không sao đâu, chắc em nhìn nhầm…”

“Anh vừa bất tỉnh đấy.”

Phó Cảnh Niên ngạc nhiên:

“Chắc mấy hôm nay mệt quá. Vậy… đêm nay mình—”

“Không—!”

Thẩm Điềm nhào đến ôm eo anh.

Năm nay, Phó Cảnh Niên lạnh nhạt với cô ta, lại còn dồn sức hủy hoại nhà họ Thẩm.

Cô ta đã chuẩn bị kỹ, còn bỏ thuốc kích thích vào rượu, vất vả lắm mới có được tình cảnh như hiện giờ.

Đêm nay, nhất định phải “hồi hợp lại” cho bằng được.

 

13

Thẩm Điềm vắt hết chiêu trò, cuối cùng cũng khiến Phó Cảnh Niên “lên lại mood”.

Hai người lại bắt đầu lao vào nhau.

Hắc Vô Thường quay sang hỏi:

“Ngươi không muốn đi, còn chuyện gì sao?”

Tôi thành thật lắc đầu:

“Không có… chỉ là tôi chưa nỡ đi thôi.”

Hắc Vô Thường im lặng.

Một giây sau, hắn lại vung tay—lại rút linh hồn Phó Cảnh Niên ra ngoài.

“Lãng phí thời gian.”

“Đi.”

Phó Cảnh Niên đang đặt chân Thẩm Điềm lên vai, hai mắt đảo trắng, rồi ngã vật ra—chết lần nữa.

Thẩm Điềm ngồi đơ như tượng, sau đó run rẩy thò tay kiểm tra mũi, tim, mạch…

Ngay sau đó lại hét toáng lên, lao đến giường gọi cấp cứu 120.

Tôi lại vội vã cầu xin Hắc Vô Thường:

“Đại nhân, thêm hai ngày thôi có được không?”

Hắc Vô Thường mặt lạnh như tiền.

Tôi bắt đầu nói dối:

“Thật ra tôi chợt nhớ ra… còn việc quan trọng phải làm.”

Hắc Vô Thường liếc tôi một cái, ném linh hồn Phó Cảnh Niên trở lại xác.

“Việc gì?”

Phó Cảnh Niên lại sống.

Thẩm Điềm cứng đờ như gỗ, tay vẫn cầm điện thoại, miệng há hốc không thốt nổi lời.

Còn Hắc Vô Thường thì nhìn chằm chằm tôi.

Tôi xoắn xuýt nghĩ lý do.

Nhưng không hiểu sao, não tôi trống rỗng hoàn toàn.

Đôi mắt sâu hun hút của Hắc Vô Thường như chứa xoáy nước, khiến tôi chẳng thể nói dối.

Hắn lạnh nhạt kết luận:

“Ngươi đang nói dối.”

Tôi xấu hổ cúi gằm mặt.

Hai kẻ kia lại chuẩn bị... bước lên giường lần nữa.

Vù! Lại một phát—Phó Cảnh Niên chết tiếp.

Lần này chết trông khá buồn cười.

Anh ta đang ngồi bên mép giường, bị Hắc Vô Thường giật hồn ra, lập tức đổ xuống, cổ gập một góc kỳ quái.

Thẩm Điềm hét to đến vỡ họng, trần như nhộng lao ra khỏi phòng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...