Sau Khi Tôi Học Cách Tiết Kiệm, Cả Nhà Đều Sụp Đổ

Chương 2



Một thằng mặc áo khoác xanh khẽ nói:

“Hạo Hạo, sao toàn rau thế này?”

Thằng kia đội mũ còn thẳng thắn hơn, gãi đầu:

“Nhà tao sinh nhật còn có bánh kem, đồ ngon nữa. Sao nhà mày chỉ có mấy thứ này thôi?”

Mặt Hạo Hạo đỏ bừng, lắp bắp:

“Chắc chắn không chỉ có thế đâu, lần trước mẹ tao còn nấu bao nhiêu món ngon. Bọn mày chờ đi, chắc mẹ tao còn đang chuẩn bị.”

Chồng tôi lúc này cũng nhìn thấy bàn ăn, vội hỏi tôi:

“Em… sao chỉ có ba món thế này?”

Tôi chỉ tay vào bàn:

“Đúng vậy, chỉ có ba món. Trong nhà chỉ đủ nguyên liệu để nấu chừng ấy.”

Nói xong, tôi nhìn con trai – nó tròn mắt, uất ức và không tin nổi.

Kiếp trước, tôi luôn sợ con chịu thiệt, thứ gì cũng dành cho nó những gì tốt nhất.

Sinh nhật có bạn đến, tôi còn nấu cả bàn tiệc thịnh soạn.

Nhưng đổi lại, sau khi bị mẹ chồng chì chiết, con trai tôi lại lạnh lùng nói:

“Mẹ đáng đời thôi, con đâu có nhất thiết phải ăn ngon. Sau này ăn cải trắng cũng được, khỏi làm bà nội bực mình.”

Sau đó, người đầu tiên bỏ rơi tôi chính là nó.

Nó đưa tôi từ bệnh viện về nhà, không cho ăn cũng chẳng cho uống, để tôi sống dở chế//t dở mà qua đời.

Vì vậy, kiếp này khi nhìn thấy khuôn mặt sắp khóc của nó, tôi ngồi xuống bên cạnh, khẽ nói:

“Hạo Hạo, bà nội bảo phải tiết kiệm, không được hưởng thụ xa xỉ.”

“Nếu con ăn thịt, bà nội sẽ lại nổi giận mất.”

“Con không phải cũng từng nói, mẹ phải nghe lời bà nội sao?”

“Nào, chúng ta ăn cơm đi.”

 

5

Tôi gọi cả nhà ngồi vào bàn.

Chồng cũng vội lên tiếng xoa dịu:

“Đúng vậy, ăn cơm đi, rau cũng ngon mà.”

Ánh mắt con trai lướt qua ba đĩa thức ăn trên bàn, cuối cùng không kìm được mà òa khóc.

Cậu bé mặc áo khoác xanh thấy vậy liền nói:

“Thôi, bọn tớ không ăn nữa, về đây.”

Thằng bé còn lại cũng gật đầu:

“Ừ, nhà tớ ít nhất mỗi bữa cũng có thịt ăn.

Nếu biết chỉ có ba đĩa rau, tớ đã không đến rồi.”

Hai đứa nhỏ người một câu, kẻ một câu, càng làm con trai tôi khóc lớn hơn.

Chồng tôi đành cắn răng tiễn chúng ra cửa, quay lại thì mặt mày u ám cực độ.

Mẹ chồng từ nãy đã cuống cuồng, thấy Hạo Hạo khóc không ngừng, cuối cùng vội vàng chạy tới dỗ dành, giọng mang chút lấy lòng:

“Hạo Hạo ngoan, đừng khóc nữa.”

Nhưng nó hất tay bà ra, giận dữ gào:

“Tất cả tại bà, bạn con bỏ về hết rồi!”

“Họ còn cười nhạo con, bà lúc nào cũng như thế, không cho mẹ mua cái này cái kia. Bây giờ sinh nhật con cũng chẳng có miếng thịt nào, con ghét bà!”

Chồng tôi trở lại, thấy con khóc lóc, lại nhìn mẹ mình luống cuống, liền quay sang muốn trách tôi:

“Lâm An, em nhất định phải làm thế này sao?”

“Tôi làm sao chứ?” – tôi giả vờ ngây thơ.

“Con sinh nhật, sao em lại không mua chút thịt?”

Mẹ chồng cũng trừng mắt nhìn tôi, tức tối nói:

“Đúng vậy, sao con lại nhẫn tâm thế, nỡ để thằng bé chịu tủi nhục này à?”

Nghe xong, tôi làm bộ tức giận:

“Cái gì gọi là tôi nhẫn tâm?”

“Tôi mua đồ thì bảo tôi hoang phí, bắt tôi phải tiết kiệm.”

“Tôi tiết kiệm đúng như lời mọi người, thì lại không hài lòng. Vậy rốt cuộc các người muốn tôi thế nào?”

Mẹ chồng bị tôi nói cho á khẩu, chẳng cãi nổi.

Chồng cuối cùng chỉ có thể thở dài, hạ giọng:

“Thôi, thôi, ăn cơm đi. Tiết kiệm cũng tốt, không ăn thịt cũng chẳng sao.”

Con trai bị chồng kéo ngồi xuống ghế, miễn cưỡng ăn đĩa rau nhạt nhẽo.

Sau này, chuyện này còn lan ra cả trường.

Con trai bị bạn bè chế giễu, gọi là “thằng nhóc cải trắng”, có đứa còn cố tình hỏi: “Nhà mày nghèo đến mức chẳng mua nổi thịt sao?”

 

6

Từ đó, con trai bắt đầu oán hận bà nội, luôn la ó đòi phải quay lại như trước.

Nhưng nó có gào mấy cũng vô ích.

Kể từ hôm đó, mâm cơm trong nhà biến thành “bữa tiệc rau xanh” triền miên.

Ăn gì hoàn toàn phụ thuộc vào thứ mẹ chồng nhặt được ngoài chợ: hoặc là lá cải úa vàng, hoặc củ cải héo quắt.

Trước kia, vì nghĩ con trai đang tuổi lớn, tôi mua toàn đồ tốt: trái cây, sữa, đồ ăn vặt đều không thiếu.

Bây giờ, tất cả đều biến mất.

Mới nửa tháng, chồng tôi đã không chịu nổi.

“Vợ à, con còn nhỏ, ngày nào cũng chỉ ăn rau, thiếu chất lắm.”

Tôi giả bộ ngạc nhiên:

“Nhưng rau mẹ nhặt được chỉ có thế. Muốn tiết kiệm thì phải ăn chay thôi.”

“Anh đưa tôi sáu ngàn một tháng, bốn ngàn trả tiền nhà.”

“Còn lại hai ngàn, trừ đủ loại chi phí như điện nước điện thoại, cuối cùng chỉ còn khoảng một ngàn.”

Chồng ngớ người, không ngờ tôi lại tính toán rõ ràng như vậy.

“Nhưng mua chút thịt cũng chẳng tốn bao nhiêu…”

Anh cau mày, rồi đột nhiên nói:

“Hơn nữa, em chẳng phải cũng có lương sao?”

Tôi bật cười chua chát:

“Lương của tôi?”

“Tháng trước lương tôi đã dùng mua thuốc cho mẹ, đưa mẹ đi viện, rồi đóng học thêm cho con rồi còn gì.”

“Hơn nữa, chúng ta phải tiết kiệm chứ, sau này còn lo mua nhà, mua xe cho con.”

Chồng nhìn chằm chằm tôi, còn tôi thì bình thản đáp trả.

Cuối cùng anh ta đành nhượng bộ:

“Thôi được, từ tháng sau anh sẽ đưa thêm năm trăm. Em tính toán mua thịt, đừng ngày nào cũng cho cả nhà ăn cải nữa.”

Trong lòng tôi cười lạnh: năm trăm?

Bốn người, chia ra thì một ngày chưa đến năm đồng.

“Tôi không cần. Tôi sắp phải tăng ca, từ nay anh đi chợ mua.”

Chồng gật đầu, anh ta vốn nghĩ ăn uống thì tốn được bao nhiêu, năm trăm là quá đủ.

Kết quả ngay ngày đầu tiên, anh ta đã tiêu hết hơn một trăm.

Chưa đến một tuần, năm trăm cạn sạch.

Một tháng trôi qua, số tiền anh ta chi ra nhiều gấp đôi so với lúc tôi quản lý – hơn ba ngàn.

Anh ta nhìn hóa đơn, mặt mày thất thần:

“Sao lại nhiều thế này?

Anh chỉ mua mấy lần thịt, thêm chút trái cây, rồi vài bữa ăn ngoài thôi, sao đã ba ngàn?”

Tôi ngồi bên cạnh, học lại y hệt dáng vẻ anh ta kiếp trước:

“Anh đúng là biết tiêu tiền.

Hoang phí quá mức rồi.”

“Trần Nhiên, anh nói thật đi, có phải lén giấu tiền riêng không?”

“Chỉ ăn với uống, sao tốn nhiều thế được?”

Anh ta nghe lời tôi mà nghẹn họng, không nói nên lời.

Ngay cả mẹ chồng cũng bắt đầu trách anh ta.

Cuối cùng tôi đứng lên, chỉ vào tờ hóa đơn:

“Tháng này anh đã tiêu quá mức. Tháng sau nhất định phải khống chế trong năm trăm.”

Nói xong, tôi trở về phòng, để mặc chồng và mẹ chồng ngồi chết lặng trong phòng khách.

Về sau, vẫn là mẹ chồng phải đưa tiền cho chồng tôi bù vào, mới miễn cưỡng duy trì mức chi tiêu năm trăm.

 

7

Ngày tháng trôi đi.

Thuốc tôi mua cho mẹ chồng đã sớm hết.

Chương trước Chương tiếp
Loading...