Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Khi Tôi Học Cách Tiết Kiệm, Cả Nhà Đều Sụp Đổ
Chương cuối
Mẹ chồng lập tức hét lên đầy kinh ngạc.
“Con trai, vợ con nói có thật không?”
Trần Nhiên ủ rũ gật đầu:
“Thời tiết nóng thế này, không mua điều hòa thì sao sống nổi.”
“Tại sao lại không sống nổi chứ?”
Nước mắt tôi rơi xuống, giọng cũng cố tình cao lên để tất cả mọi người đều nghe thấy:
“Hồi trước tôi đề nghị đổi điều hòa, mẹ không cho, còn bảo tôi hoang phí.”
“Anh cũng nói phải tiết kiệm, thế mà giờ anh lại tự ý mua, chẳng thèm bàn với tôi hay mẹ.”
Ánh mắt mấy bà hàng xóm đều lộ rõ sự ngạc nhiên.
Mặt Trần Nhiên đỏ bừng, cuống quýt kéo tay tôi:
“Em nhỏ tiếng thôi, chẳng phải anh cũng bất đắc dĩ sao?”
“Bất đắc dĩ thì được quyền tiêu tiền phung phí à?”
Tôi hất tay anh ra, cố tình cao giọng:
“Hồi trước tôi chỉ mua miếng thịt, anh đã bảo tôi phá của. Đến lượt anh mua thì lại thoải mái thế đấy!”
Mẹ chồng vội lên tiếng hòa giải:
“Con trai, con cũng nên bàn với chúng ta một tiếng.”
“Nhưng mà nó cũng vì cái nhà này thôi.”
“Vì cái nhà mà được quyền phá của sao?” – Tôi nhìn thẳng mẹ chồng, giọng đầy ấm ức.
“Trước đây hễ tôi mua gì cũng bị nói hoang phí. Giờ Trần Nhiên tiêu cả đống tiền, mẹ lại chẳng ngăn cản?”
“Chẳng lẽ chỉ có tôi tiêu tiền mới gọi là hoang phí, còn anh ta thì là hợp lý sao?”
Nghe tôi nói, hàng xóm lập tức bàn tán xôn xao.
Trần Nhiên đứng giữa đám người, mặt lúc đỏ lúc trắng, muốn giải thích mà chẳng biết nói gì.
Mẹ chồng xưa nay luôn than phiền tôi không biết lo toan, phung phí tiền của.
Vừa nãy còn oán trách tôi mua điều hòa, vậy mà giờ con trai bà mua thì lại im lặng.
Tôi vừa khóc lóc tố cáo như vậy, ánh mắt hàng xóm nhìn hai mẹ con họ đều đầy khác lạ.
Mẹ chồng chịu không nổi, mất mặt đến mức hoảng loạn, vội kéo Trần Nhiên bắt anh đem điều hòa trả lại.
Trần Nhiên chẳng còn cách nào, đành phải làm theo.
Không có điều hòa, Trần Nhiên trằn trọc cả đêm, nóng đến mức một buổi tối phải vào nhà tắm dội nước lạnh mấy lần.
Hôm sau, anh sốt cao.
10
Cứ thế nửa tháng sau, nhà bỗng mất điện.
Trần Nhiên đứng dậy kiểm tra cầu dao, bật tắt mấy lần vẫn không được, cau mày:
“Có lẽ dây điện cháy rồi, phải gọi thợ điện đến sửa.”
“Gọi gì mà gọi!”
Mẹ chồng lập tức từ ghế bật dậy, giọng còn to hơn bình thường:
“Chẳng phải chỉ là chuyện điện đóm thôi sao, tự sửa là được.
Mời thợ đến ít nhất mất năm chục, phí của giời.”
Câu này, y hệt như kiếp trước.
Khi đó dây điện hỏng, tôi muốn gọi thợ, bà cũng ngăn cản.
Tôi lo nguy hiểm nên kiên quyết bắt Trần Nhiên đi mời thợ.
Nhưng kiếp này, tôi ngồi ngay bên cạnh phụ họa:
“Đúng rồi, anh tự sửa đi. Vừa tiết kiệm, cần gì phí tiền.”
Trần Nhiên không dám cãi lại mẹ, đành cắn răng lôi mấy đoạn dây thừa và đồ nghề ra.
Tôi ngồi trên sofa, im lặng theo dõi.
Anh vừa bị mẹ thúc giục vừa loay hoay với ổ điện.
Kết quả, chỉ một giây sau, toàn thân anh run lên dữ dội, ngã vật xuống sàn, tay còn cầm chặt đoạn dây chưa nối xong.
Mẹ chồng hoảng loạn, mặt tái mét, vô thức lao tới kéo anh.
Ai ngờ vừa chạm vào cánh tay anh, dòng điện truyền qua khiến bà gào thảm một tiếng, rồi cũng đổ gục xuống, toàn thân co giật.
Hạo Hạo sợ hãi, khóc thét, nhào tới bên cạnh.
Tôi rút điện thoại, bình thản gọi cấp cứu.
Khi bác sĩ đến, cả Trần Nhiên lẫn mẹ chồng đều đã bất tỉnh.
Cuối cùng ba người được đưa đi viện.
Mẹ chồng sức khỏe vốn yếu, còn chưa tới nơi đã qua đời.
Đến bệnh viện, tôi thấy chồng và con trai đang nằm trên giường bệnh.
Trần Nhiên khàn giọng, yếu ớt:
“Lâm An, tại sao em không ngăn anh?”
Con trai cũng nhìn tôi:
“Mẹ, sao mẹ thay đổi rồi?”
“Mẹ đáng lẽ phải mua đồ ngon cho con, chứ không thể để con bị chê cười thế này.”
Nghe vậy, tôi chợt hiểu ra – thì ra bọn họ cũng đã sống lại.
“Thay đổi ư?”
Tôi cố ý hạ giọng, cúi sát xuống:
“Kiếp trước, các người chê tôi không biết tiết kiệm.
Kiếp này tôi nghe lời, tiết kiệm rồi, sao lại không vừa lòng?”
“Không giống nhau!”
Trần Nhiên kích động, muốn đưa tay chụp lấy tôi, nhưng chẳng còn sức.
Tôi cười lạnh, giọng dửng dưng:
“Kiếp trước, lúc tôi bệnh nặng, chính các người đã nói.”
“Nếu bình thường tiết kiệm, thì giờ đã có tiền chữa trị.”
“Thế nên bây giờ tôi nghe lời, không chữa. Tiết kiệm đi.”
Sắc mặt Trần Nhiên lập tức trắng bệch, hoảng loạn van xin:
“Vợ ơi, em không thể làm vậy.”
“Tại sao không thể? Tôi đâu giết anh. Chỉ là không có tiền trị bệnh thôi – giống hệt kiếp trước của tôi.”
Con trai sợ hãi òa khóc, cầu xin:
“Mẹ, con sai rồi. Con không hiểu chuyện, con biết lỗi mà. Cứu con với, con là con trai của mẹ mà.”
Tôi khẽ vuốt tóc nó. Nó tưởng tôi mềm lòng, mắt sáng lên.
Nhưng ngay sau đó, tôi rút tay lại, giọng bình thản:
“Nếu con không sống lại, có lẽ mẹ sẽ cứu. Nhưng giờ con đã sống lại rồi.”
“Nếu con hiểu chuyện, thì nên ngoan ngoãn đi chết. Nếu không hiểu, lại càng phải chết.”
Nói rồi, tôi đứng dậy, đưa cha con họ về nhà.
Kết quả giống hệt kiếp trước – vì không có tiền chữa bệnh, cả hai đều chết trong đau đớn.
Sau khi họ chết, toàn bộ tài sản đều thuộc về tôi.
Nhìn số dư một triệu trong tài khoản, tôi cười lạnh.
Thì ra chồng luôn có quỹ đen, mẹ chồng cũng giữ mấy chục vạn trong tay.
Ngày trước, bà suốt ngày kêu gọi tiết kiệm, chồng thì trách tôi tiêu hoang.
Vậy mà họ giấu cả đống tiền, chẳng chịu bỏ ra một xu cho gia đình.
Chỉ có tôi, cầm chút tiền sinh hoạt, gồng gánh mọi chi tiêu.
Tôi rõ ràng đã chắt chiu từng đồng, chăm lo cho cả nhà, cuối cùng lại bị mang tiếng hoang phí.
Giờ thì tốt rồi – tiết kiệm đến chết cả nhà, tiền bạc cuối cùng đều về tay tôi.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]