SAU KHI TÔI NGHỈ VIỆC, HAI MƯƠI DỰ ÁN ĐỒNG LOẠT SỤP ĐỔ
CHƯƠNG 13
12
“Tôi không điên.”
Tôi cầm điện thoại, nói rõ từng chữ.
“Đàn anh…”
“Tin tôi.”
Lý Triết im lặng rất lâu.
Chúng tôi quen nhau bảy năm.
Từ thời đại học cùng hoạt động trong một câu lạc bộ…
Cho tới khi mỗi người bước vào thế giới riêng của mình.
Anh ấy hiểu tôi.
Hiểu tôi không phải kiểu người hành động bốc đồng.
“Được.”
Cuối cùng, anh ấy vẫn lựa chọn tin tôi.
“Cứ làm theo ý em.”
“Nhưng em phải đảm bảo an toàn cho bản thân.”
“Anh sẽ bố trí hai vệ sĩ đáng tin nhất chờ ở phòng bên cạnh.”
“Cảm ơn đàn anh.”
Ngày hôm sau, tôi ngủ tới lúc tự tỉnh.
Tôi dành trọn một tiếng đồng hồ để trang điểm thật kỹ cho bản thân.
Một lớp trang điểm tinh xảo.
Một chiếc váy đen cắt may ôm sát đầy sắc sảo.
Kết hợp cùng đôi giày cao gót mười phân.
Người phụ nữ trong gương…
Ánh mắt lạnh bén, khí thế áp đảo.
Hoàn toàn khác với nữ lập trình viên ngày thường chỉ mặc áo thun quần jeans, đầu tóc tùy tiện.
Ba giờ kém chiều, tôi tới địa điểm mà Lý Triết đã sắp xếp.
Tầng cao nhất của một hội quán tư nhân cao cấp.
Phòng trà yên tĩnh.
Kín đáo tuyệt đối.
Lý Triết đã chờ sẵn bên trong.
Anh ấy gài lên cổ áo tôi một thiết bị ghi âm được ngụy trang thành bút máy cùng một camera siêu nhỏ.
“Nhớ kỹ.”
“Cho dù xảy ra chuyện gì…”
“An toàn của em vẫn là quan trọng nhất.”
Anh ấy thấp giọng dặn dò lần cuối.
Tôi khẽ gật đầu.
Đúng ba giờ chiều.
Cửa phòng trà bị đẩy mở.
Bạch Lộ bước vào.
Cô ta cũng đã chuẩn bị rất kỹ.
Một bộ đồ hàng hiệu sang trọng ôm sát người.
Túi xách đắt tiền khoác trên tay.
Trên môi là nụ cười của kẻ chiến thắng.
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy tôi…
Cô ta khựng lại.
Rõ ràng không ngờ tôi sẽ xuất hiện với dáng vẻ này.
“Chị Tịnh…”
“Hôm nay chị đẹp thật đấy.”
Giọng cô ta hơi gượng gạo.
“Cô cũng không tệ.”
Tôi chỉ vào ghế đối diện.
“Ngồi đi.”
Bạch Lộ ngồi xuống trước mặt tôi, cẩn thận đặt chiếc túi xách bên cạnh.
Cuốn sổ màu xanh đậm kia…
Đang nằm trong đó.
Tôi gần như có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó.
“Muốn uống gì không?”
Tôi hỏi.
“Không cần đâu.”
Cô ta xua tay.
“Chúng ta vào thẳng vấn đề đi.”
“Được.”
Tôi mở túi xách của mình, lấy ra một tập tài liệu.
Chính là bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ mà Lý Triết đã chuẩn bị.
Tôi chậm rãi đẩy nó tới trước mặt Bạch Lộ.
“Đây là gì?”
Cô ta nhíu mày nhìn tôi.
“Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu hệ thống Thiên Khung.”
Tôi bình tĩnh đáp.
“Tôi đã ký tên xong rồi.”
“Chỉ cần cô ký thêm tên mình…”
“Bắt đầu từ hôm nay, hệ thống Thiên Khung sẽ thuộc về cô.”
Đồng tử của Bạch Lộ lập tức mở to.
Cô ta cầm tập hợp đồng lên như đang nhìn thứ gì đó không thể tin nổi.
Từng trang từng trang được lật qua.
Biểu cảm trên mặt cô ta từ kinh ngạc…
Chuyển sang mừng như phát điên…
Rồi lại biến thành nghi ngờ.
“Chị…”
“Rốt cuộc chị có ý gì?”
Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt đầy đề phòng.
“Ý là…”
“Tôi nhận thua rồi.”
Tôi dựa lưng vào ghế, cố ý để lộ vẻ mệt mỏi.
“Bạch Lộ…”
“Tôi đấu không lại cô.”
“Tôi thừa nhận.”
“Cô thông minh hơn tôi.”
“Cũng nhiều thủ đoạn hơn tôi.”
“Triệu Hải Bằng ngã rồi.”
“Khải Hàng Công Nghệ cũng xong đời.”
“Tôi làm loạn suốt bao lâu nay…”
“Cuối cùng có lẽ vẫn chẳng lấy được gì.”
“Cuốn sổ kia nằm trong tay cô…”
“Khiến tôi ăn ngủ không yên.”
“Cho nên…”
“Tôi nghĩ thông rồi.”
“Thay vì đấu tới mức cả hai cùng chết…”
“Chi bằng tôi trực tiếp đưa quân bài mạnh nhất này cho cô.”
“Sau này…”
“Bất kể là tập đoàn Thiên Vũ hay bất kỳ công ty nào khác…”
“Nếu muốn dùng hệ thống Thiên Khung…”
“Đều phải cầu xin cô.”
“Đều phải đưa tiền cho cô.”
“Còn tôi…”
“Tôi chỉ muốn lấy lại cuốn sổ đó.”
“Sau đó yên ổn sống hết quãng đời còn lại.”
Giọng tôi đầy chân thành.
Ánh mắt cũng phủ kín vẻ mỏi mệt và thất bại.
Toàn bộ kỹ năng diễn xuất tốt nhất mà tôi chuẩn bị…
Đều được đem ra dùng hết trong khoảnh khắc này.
Bạch Lộ nhìn tôi.
Ánh mắt liên tục dao động.
Rõ ràng…
Cô ta đã bị lay động.
Đối với kiểu người vừa hư vinh vừa tham lam như cô ta…
Không có gì hấp dẫn hơn chuyện “ngồi không hưởng lợi” cùng cảm giác “nắm quyền kiểm soát mọi thứ”.
Bốn chữ “hệ thống Thiên Khung”…
Đại diện cho giá trị thương mại khổng lồ đủ khiến cô ta mất sạch lý trí.
“Chị nói thật chứ?”
Bạch Lộ vô thức liếm môi.
Giọng nói đã hơi khàn đi.
“Tất nhiên là thật.”
Tôi chỉ vào trang cuối cùng của hợp đồng.
“Chữ ký của tôi.”
“Dấu xác nhận của luật sư.”
“Đều ở đây.”
“Chỉ cần cô ký tên…”
“Hợp đồng sẽ lập tức có hiệu lực.”
Bạch Lộ nhìn chằm chằm tập hợp đồng.
Hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập.
Cô ta cầm cây bút lên.
Đầu bút dừng thật lâu trên vị trí ký tên.
Tôi biết…
Cô ta đang thực hiện cuộc đấu tranh tâm lý cuối cùng.
Cô ta nghi ngờ.
Nghi ngờ đây có phải một cái bẫy hay không.
Tôi quyết định…
Đẩy thêm một bước nữa.
“Đương nhiên…”
“Tôi cũng không ép cô ký.”
Tôi cố tình làm ra vẻ thoải mái.
“Cô hoàn toàn có thể cầm cuốn sổ đó…”