SAU KHI TÔI RỜI ĐI, CẢ NHÀ CHỒNG SỤP ĐỔ

CHƯƠNG 8



Vành mắt Hạ Văn Khê đỏ lên.

“Anh Trầm, em cũng không nắm rõ phần tài chính cụ thể. Có thể nhân viên bên dưới sơ suất, bỏ sót hồ sơ...”

Hứa Đường bật cười.

“Thú vị thật.”

“Lúc nãy người nói nào là quyền riêng tư của hoạt động từ thiện cũng là cô.”

“Bây giờ người bảo không biết gì cũng vẫn là cô.”

Sắc mặt Hạ Văn Khê lập tức cứng đờ.

Mẹ chồng lúc này mới loạng choạng đứng dậy khỏi mặt đất, túm chặt lấy tay áo Trầm Nghiên.

“Trầm Nghiên, rốt cuộc chuyện này là sao?”

“Ý cô ta là gì? Tiền của con không được quyên góp thật à?”

Anh ta bực bội hất tay bà ra.

“Mẹ, mẹ đừng gây thêm chuyện nữa.”

“Ta gây chuyện?”

Giọng mẹ chồng lập tức the thé.

“Bố con còn đang nằm viện. Con nói với cả nhà rằng tiền đều đã đem đi làm từ thiện. Bây giờ người ta lại bảo tiền chưa từng tới nơi. Con bảo mẹ phải nghĩ thế nào đây?”

Đúng lúc đó, bệnh viện gọi tới về chuyện nhập viện của bố chồng.

Y tá hỏi ai sẽ tới bổ sung viện phí.

Trầm Nghiên cầm điện thoại, nhưng không nói nổi một lời.

Tôi cũng không lên tiếng giúp anh ta.

Trưởng phòng quay sang bảo vệ.

“Mời họ ra ngoài, buổi đánh giá tiếp tục.”

Trầm Nghiên vẫn không chịu đi.

“Lục Nam Chi, em không thể đối xử với anh như vậy. Chúng ta là vợ chồng.”

Tôi nhìn anh ta.

“Hai chữ vợ chồng này, suốt bảy năm qua anh chưa từng nhớ tới. Bây giờ cũng không cần nhớ nữa.”

Buổi đánh giá bị gián đoạn hai mươi phút.

Sau khi Trầm Nghiên cùng đám người kia bị mời ra ngoài, tôi đeo găng tay trở lại.

Nồi canh vẫn đang được hâm trên lửa nhỏ, suất ăn dành cho bệnh nhân cũng không bị chậm trễ.

Trưởng phòng đứng ở khu xuất món nhìn tôi rất lâu.

“Lục Nam Chi, em vẫn tiếp tục được sao?”

“Được.”

“Tại sao?”

Tôi đặt phần ăn ít muối cuối cùng vào thùng giữ nhiệt.

“Vì vẫn còn ba trăm người đang chờ ăn cơm.”

Trưởng khoa Viên sau đó nói với trưởng phòng một câu, tôi vô tình nghe thấy.

“Gia đình đã loạn thành như vậy mà cô ấy vẫn phân biệt được việc nào nặng việc nào nhẹ. Người như thế mới thích hợp quản lý một khu bếp lớn.”

Hứa Đường đứng bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Còn chồng cậu thì thích hợp đi quản lý không khí.”

Tôi suýt bật cười.

Kết quả của buổi đánh giá hôm đó, tôi đứng hạng nhất.

Tối hôm đó, khi được nhận lại điện thoại, Triệu Nhụy gửi cho tôi một đoạn video.

Trong video, Trầm Nghiên đứng trước quầy thanh toán viện phí, sắc mặt vô cùng khó coi.

Nhân viên thu phí nói: “Thưa anh, số dư trong thẻ không đủ.”

Những người đang xếp hàng phía sau liên tục thúc giục.

Mẹ chồng đứng bên cạnh không nhịn được mà mắng:

“Chẳng phải con là người đại thiện sao? Vậy thì bảo lòng tốt của con tới đóng viện phí cho bố con đi!”

Trầm Nghiên bắt đầu tìm tôi vay tiền.

Anh ta không còn dùng giọng ra lệnh như trước nữa, thay vào đó là những đoạn tin nhắn rất dài.

“Nam Chi, chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm thôi. Anh biết em đã chịu nhiều tủi thân, nhưng bố vẫn đang nằm viện, thật sự không thể kéo dài thêm nữa.”

“Em chuyển trước cho anh một vạn tệ được không? Anh nhất định sẽ trả lại.”

“Tiếu Tiếu cũng rất nhớ em, tối nào con bé cũng khóc gọi mẹ.”

Tôi chỉ trả lời một câu:

“Muốn vay tiền cũng được, viết giấy vay nợ, ghi rõ mục đích sử dụng và thời hạn hoàn trả.”

Anh ta im lặng suốt nửa tiếng đồng hồ.

Sau đó mới nhắn lại:

“Chúng ta là vợ chồng, có cần phải làm đến mức này không?”

“Có.”

“Em từ khi nào trở nên đáng sợ như vậy?”

“Từ ngày anh tự tay khóa toàn bộ tiền lương vào Hội Trợ Học.”

Lần này, Trầm Nghiên lại tiếp tục im lặng.

Ngày hôm sau, Trầm Giai mang giấy vay nợ tới trung tâm bồi dưỡng giúp anh ta.

Cô ấy đứng ngoài cổng, trên tay còn xách một túi hoa quả.

“Chị dâu, trước đây em luôn nghĩ chị sống rất nhàn nhã ở nhà.”

Tôi nhận lấy tờ giấy vay.

“Rất nhiều người đều nghĩ như vậy.”

Trầm Giai cười khổ.

“Hôm qua em tới nhà bác cả. Trong bếp đến một cái bát sạch cũng không có. Tiếu Tiếu còn nói mấy ngày nay con bé hoặc ăn mì gói, hoặc gọi đồ ăn ngoài.”

Cô ấy dừng một chút rồi nói tiếp:

“Trước đây em luôn nghe bác gái nói chị chỉ biết tiêu tiền của anh họ.”

“Đến giờ em mới hiểu, hóa ra cả nhà họ Trầm đều đang sống dựa vào chị.”

Tôi hỏi: “Trầm Nghiên đâu?”

“Đang bận tìm Hạ Văn Khê.”

Trầm Giai hạ thấp giọng.

“Hôm qua em nghe anh ấy gọi điện cho Hạ Văn Khê, hỏi số tiền đó rốt cuộc đã đi đâu. Hạ Văn Khê cứ khóc mãi, nói rằng cô ta cũng chỉ muốn phát triển Hội Trợ Học lớn mạnh hơn thôi.”

“Lớn mạnh?”

“Cô ta nói thuê văn phòng cần tiền, tổ chức sự kiện cần tiền, quan hệ đối ngoại cần tiền, làm giấy chứng nhận cũng cần tiền. Việc gì cũng phải dùng tiền.”

Tôi gấp tờ giấy vay nợ lại.

“Vậy là lòng tốt của Trầm Nghiên cuối cùng chỉ nuôi được một văn phòng và vài tấm giấy chứng nhận.”

Mặt Trầm Giai nóng bừng.

“Chị dâu... em có thể giúp chị chuyện gì không?”

Tôi nhìn cô ấy.

“Chỉ cần giúp chính em nhìn rõ mọi chuyện là được.”

Sau khi nhận giấy vay nợ, tôi chuyển khoản tiền đặt cọc viện phí.

Phần ghi chú được viết rất rõ ràng:

“Cho Trầm Nghiên vay dùng thanh toán viện phí cho bố Trầm.”

Triệu Nhụy nhìn thấy ảnh chụp màn hình chuyển khoản liền nhắn ngay cho tôi:

“Đẹp lắm.”

“Sau này khoản nào cũng ghi như thế.”

Tôi trả lời:

“Ừ.”

Triệu Nhụy lại nhắn tiếp:

“Đừng mềm lòng.”

“Cậu là kiểu người dễ bị người già và trẻ con làm cho dao động nhất.”

Tôi nhìn tin nhắn ấy rất lâu mà không trả lời.

Bởi vì cô ấy nói đúng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...