SAU KHI TÔI TAN CA ĐÚNG GIỜ, CẢ BỆNH VIỆN RỐI LOẠN
CHƯƠNG 13
Ông giúp tôi xuất phát từ lòng tốt.
Nhưng tôi đã nhận sự giúp đỡ ấy.
Ngay từ khoảnh khắc đó.
Tôi không còn hoàn toàn trong sạch nữa.
Đó là món nợ mà tôi luôn giấu sâu trong lòng.
Tôi từng nghĩ chuyện ấy sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong quá khứ.
Không ngờ hôm nay lại trở thành vũ khí cuối cùng của bọn họ.
“Thế nào?”
“Bắt đầu sợ rồi chứ?”
Lưu Mị cười đắc ý.
“Bây giờ tôi cho cô cơ hội cuối cùng.”
“Sáng mai chín giờ.”
“Tổ điều tra sẽ làm việc với tôi.”
“Cô đi cùng.”
“Trước mặt tất cả mọi người, cô phải thừa nhận rằng những tố cáo trước đây chỉ vì bất mãn chuyện tiền thưởng.”
“Nhất thời kích động nên bịa đặt sự thật.”
“Sau đó chúng ta đổ hết mọi trách nhiệm lên người Lưu Vĩ.”
“Cứ nói mọi chuyện đều do hắn làm.”
“Chúng ta đều bị hắn lừa.”
“Như vậy tất cả đều có thể thoát thân.”
“Cô giữ được công việc.”
“Giữ được danh tiếng.”
“Còn chúng tôi cũng bình an vô sự.”
“Đây là con đường duy nhất của cô.”
Cô ta vẽ cho tôi một con đường sống.
Một con đường phải dùng linh hồn mình để đổi lấy.
Một con đường phải đổi trắng thay đen.
“Nếu tôi từ chối thì sao?”
Giọng tôi khàn đi.
“Từ chối?”
Tiếng cười của Lưu Mị trở nên âm lạnh.
“Vậy thì tất cả cùng chết.”
“Tôi không sống nổi.”
“Cô cũng đừng hòng sống yên.”
“Hứa Tịnh.”
“Tôi cam đoan.”
“Cô sẽ chết thảm hơn tôi rất nhiều.”
Điện thoại bị cúp.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Tôi ngồi phịch xuống ghế sofa.
Cảm giác như toàn bộ sức lực đã bị rút sạch.
Tôi rơi vào ngõ cụt.
Nếu thỏa hiệp.
Triệu Hoành Viễn và Chu Hải Sinh sẽ thoát tội.
Mười tám gia đình kia sẽ không bao giờ có được công lý.
Mọi cố gắng của tôi từ đầu đến giờ sẽ trở thành vô nghĩa.
Tôi sẽ biến thành chính kiểu người mà tôi khinh thường nhất.
Một kẻ đồng lõa.
Một kẻ hèn nhát.
Nhưng nếu không thỏa hiệp.
Đoạn ghi âm kia sẽ bị công khai.
Tôi sẽ bị đóng đinh trên cột nhục nhã.
Sự nghiệp.
Danh tiếng.
Cuộc đời tôi.
Tất cả đều có thể bị hủy hoại.
Tôi phải làm sao đây?
Tôi cuộn mình trên ghế sofa.
Lần đầu tiên cảm thấy mờ mịt và bất lực đến vậy.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại lại đổ chuông.
Là Hứa Dương gọi tới.
“Chị.”
Giọng cậu đầy phấn khích.
“Chị thấy tin tức chưa?”
“Rồi.”
“Tên trưởng khoa đó đúng là quá đáng!”
“May mà chị đứng ra tố cáo hắn.”
“Trong mắt em, chị chính là anh hùng!”
Anh hùng...
Tôi cười khổ.
Một anh hùng sắp thân bại danh liệt.
“Chị sao thế?”
“Nghe giọng chị không ổn lắm.”
“Không có gì.”
“Chỉ hơi mệt thôi.”
“Vậy chị nghỉ ngơi sớm nhé.”
Hứa Dương dừng một chút.
Rồi đột nhiên reo lên:
“À đúng rồi!”
“Em có tin vui muốn báo cho chị!”
Tim tôi khẽ rung lên.
“Tin gì?”
“Đơn xin trao đổi sinh viên của em được duyệt rồi!”
“Tháng sau em sẽ sang Đức!”
Giọng nói của cậu tràn đầy hạnh phúc và hy vọng.
Mà ở đầu dây bên này.
Tôi chỉ biết lặng lẽ siết chặt điện thoại.
Bởi tôi hiểu.
Trận chiến tiếp theo.
Có lẽ mới là trận chiến khó khăn nhất.
Chương 14
Giọng nói của Hứa Dương tràn ngập hy vọng về tương lai.
Thằng bé hoàn toàn không biết.
Tương lai của mình lúc này đang treo trên một sợi chỉ mong manh.
Lưu Mị có thể điều tra ra nó.
Triệu Hoành Viễn đương nhiên cũng có thể.
Nếu tôi quyết đấu đến cùng.
Liệu bọn chúng có tha cho Hứa Dương không?
Không.
Chắc chắn không.
Bọn chúng sẽ dùng mọi thủ đoạn để hủy hoại nó.
Giống như cách bọn chúng đang muốn hủy hoại tôi.
Sau khi cúp máy.
Tôi thức trắng cả đêm.
Khi trời vừa sáng.
Tôi đã đưa ra quyết định.
Tôi không thể thỏa hiệp.
Có những giới hạn.
Một khi lùi bước.
Sẽ không bao giờ quay lại được nữa.
Còn đoạn ghi âm kia...
Nếu đó là kiếp nạn của tôi.
Tôi chấp nhận.
Tôi gọi cho luật sư Vương.
Kể toàn bộ chuyện đoạn ghi âm cho ông ấy nghe.
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
“Hứa Tịnh.”
Giọng ông ấy vô cùng nặng nề.
“Chuyện này phức tạp hơn chúng ta tưởng.”
“Bọn họ đang dùng vết nhơ đạo đức trong quá khứ của cô để phủ nhận tính chính đáng của toàn bộ vụ tố cáo.”
“Nếu đoạn ghi âm bị công khai.”
“Dư luận rất có thể sẽ quay đầu.”
“Mọi người sẽ cho rằng cô chỉ là kẻ mang thù riêng.”
“Một người cố ý trả đũa.”
“Chứ không phải người đứng lên vì công lý.”
“Độ tin cậy của cô sẽ tụt xuống mức thấp nhất.”
“Điều này cực kỳ bất lợi cho vụ kiện của chúng ta.”
“Tôi biết.”
Tôi khẽ đáp.
“Vậy cô định làm gì?”
Tôi hít sâu một hơi.
Rồi nói ra quyết định đã suy nghĩ suốt cả đêm.
“Tôi sẽ chủ động khai báo với tổ điều tra.”
“Khai báo toàn bộ.”
“Kể cả chuyện năm đó tôi vào được bệnh viện bằng cách nào.”
“Cô điên rồi sao?!”