SAU KHI TÔI TAN CA ĐÚNG GIỜ, CẢ BỆNH VIỆN RỐI LOẠN
CHƯƠNG 19
Tôi thu lại bút ghi âm và bản nhận tội.
Rồi cầm ống tiêm lên.
Nhìn thấy động tác đó.
Đồng tử của bà ta lập tức co rút.
Tiếng kêu tuyệt vọng vang khắp nhà kho.
“Không!”
“Cô đã nói sẽ tha cho tôi mà!”
Tôi bước tới trước mặt bà ta.
Khẽ mỉm cười.
“Tôi nói khi nào rằng tôi sẽ giết bà?”
Nói xong.
Tôi đổ toàn bộ chất lỏng trong ống tiêm vào chậu cây khô héo bên cạnh.
Bạch Vy ngây người.
“Là... nước?”
“Không thì sao?”
Tôi nhún vai.
“Bà thật sự nghĩ tôi sẽ vì loại người như bà mà tự hủy hoại bản thân sao?”
“Cô...”
Bà ta tức đến mức toàn thân run rẩy.
Một câu cũng không nói nên lời.
Tôi nhẹ nhàng vỗ lên mặt bà ta.
“Bà Bạch.”
“Trò chơi kết thúc rồi.”
Chương 19
Tia nắng đầu tiên của buổi sớm xuyên qua màn đêm.
Nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt tôi.
Ấm áp đến lạ.
Tôi hít sâu một hơi không khí mát lạnh của bình minh.
Cảm giác như cả cơ thể vừa được hồi sinh.
Tôi không quay đầu lại.
Bởi tôi biết.
Bạch Vy sẽ không chạy.
Tất cả chỗ dựa của bà ta đã bị phá hủy hoàn toàn.
Bản ghi âm.
Bản nhận tội.
Đó chính là cọng rơm cuối cùng đè sập bà ta.
Tôi trở về nhà.
Tắm nước nóng.
Rồi ngủ một giấc thật dài.
Ngủ suốt cả ngày.
Tôi mơ một giấc mơ rất dài.
Trong giấc mơ ấy không có Triệu Hoành Viễn.
Không có Chu Hải Sinh.
Cũng không có Bạch Vy.
Chỉ có tôi và Hứa Dương.
Trở về bãi biển năm nào.
Hai chị em đuổi theo từng con sóng.
Nhặt những vỏ sò đầy màu sắc.
Cười vô tư như chưa từng trải qua bất kỳ giông bão nào.
Khi tỉnh lại.
Mặt trời đã ngả về phía tây.
Ánh hoàng hôn phủ kín cả căn phòng.
Tôi cầm điện thoại lên.
Trên màn hình là hàng chục cuộc gọi nhỡ.
Có của luật sư Vương.
Có của bác sĩ Lý.
Và...
Một số điện thoại lạ đến từ Đức.
Tôi gọi lại cho luật sư Vương trước.
Điện thoại vừa kết nối.
Giọng ông ấy lập tức vang lên.
“Hứa Tịnh!”
“Cuối cùng cô cũng nghe máy!”
“Cô làm tôi lo muốn chết!”
“Tôi không sao đâu, luật sư Vương.”
Tôi bật cười.
“Mọi chuyện đều giải quyết xong rồi.”
Sau đó.
Tôi kể lại toàn bộ những gì xảy ra trong đêm hôm trước.
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Cuối cùng.
Ông ấy thở dài.
“Con bé này.”
“Gan đúng là lớn thật.”
“Nhưng...”
“Làm rất đẹp.”
“Phần còn lại cứ giao cho tôi.”
Sau khi cúp máy.
Tôi gọi vào số điện thoại từ Đức.
Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói quen thuộc.
“Chị!”
“Cuối cùng chị cũng gọi lại!”
“Em lo muốn chết!”
Giọng Hứa Dương đầy cảm giác như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.
“Chị không sao.”
“Tới lượt em.”
“Bọn họ có làm gì em không?”
“Không có!”
“Hoàn toàn không!”
“Chỉ là nhốt em trong khách sạn.”
“Ăn uống đầy đủ.”
“Nhưng không cho ra ngoài.”
“Cũng không cho liên lạc với chị.”
“Nhưng sáng nay kỳ lắm.”
“Bọn họ đột nhiên rút hết.”
“Còn xin lỗi em nữa.”
“Nói tất cả chỉ là hiểu lầm.”
“Chị.”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Tôi khẽ nhắm mắt.
Bao nhiêu căng thẳng trong lòng cuối cùng cũng tan biến.
“Không sao nữa rồi.”
Tôi nhẹ nhàng nói.
“Mọi chuyện đã qua.”
“Em cứ yên tâm học tập bên đó.”
“Ở nhà đã có chị.”
Sau khi xác nhận Hứa Dương bình an.
Tảng đá cuối cùng trong lòng tôi cũng được đặt xuống.
Ba ngày sau.
Tôi quay lại bệnh viện.
Vừa nhìn thấy tôi.
Bác sĩ Lý đã bước tới ôm chầm lấy.
“Hứa Tịnh!”
“Cuối cùng em cũng quay lại!”
“Cả khoa thiếu em đúng là không vận hành nổi!”
Tôi bật cười.
Rồi khoác lại chiếc áo blouse trắng quen thuộc.
Mọi thứ dường như đã trở về quỹ đạo.
Một tuần sau.
Bản ghi âm của Bạch Vy cùng bản nhận tội được luật sư Vương chuyển cho cơ quan điều tra.
Mạng lưới quan hệ của nhà họ Bạch trong tỉnh bị nhổ tận gốc.
Hơn mười người liên quan lần lượt bị bắt giữ.
Một trận động đất mới lại nổ ra trong giới chính trị và y tế.
Còn tôi.
Người châm ngòi cho tất cả.
Lại lựa chọn lặng lẽ rút lui.
Tôi từ chối mọi cuộc phỏng vấn.
Từ chối mọi lời mời xuất hiện trên truyền hình.
Tôi không muốn trở thành người nổi tiếng.
Tôi chỉ muốn làm một bác sĩ giỏi.
Chỉ vậy thôi.
Hai tháng sau.
Vụ án của Chu Hải Sinh và Triệu Hoành Viễn chính thức được đưa ra xét xử.
Với hàng loạt tội danh cộng gộp.
Cả hai đều bị tuyên án tù chung thân.
Bạch Vy vì có hành vi lập công lớn.
Chủ động giao nộp chứng cứ.
Hoàn trả toàn bộ số tiền phi pháp.
Nên được giảm nhẹ.
Nhưng vẫn phải nhận bản án hai mươi năm tù giam.
Người phụ nữ từng đứng trên đỉnh cao quyền lực ấy.
Cuối cùng sẽ phải dành phần đời còn lại sau song sắt.
Ngày tòa tuyên án.
Tôi không tới.
Bởi lúc đó.
Tôi đang đứng trong phòng mổ.
Thực hiện một ca phẫu thuật bắc cầu động mạch vành vô cùng phức tạp.
Ca mổ kéo dài nhiều giờ.
May mắn.
Mọi thứ đều thành công.
Khi bước ra khỏi phòng phẫu thuật.
Tôi nhìn thấy người nhà bệnh nhân.
Ánh mắt họ đỏ hoe.
Đầy biết ơn.
Đầy hy vọng.
Khoảnh khắc ấy.
Tôi cảm nhận được một sự bình yên chưa từng có.
Một cảm giác thỏa mãn mà không bất kỳ danh tiếng hay chiến thắng nào có thể mang lại.
Bởi cuối cùng.
Tôi đã hiểu.
Công lý mà tôi theo đuổi không nằm ở những phiên tòa.
Không nằm ở những bản án.
Mà nằm ở việc mỗi ngày vẫn có thể mặc chiếc áo blouse trắng này.
Đứng bên bàn mổ.
Cứu sống thêm một người.
Lại thêm một người nữa.
Đó mới là giá trị thật sự của một bác sĩ.
HẾT.