SAU KHI TÔI TỪ CHỨC, CẢ BỆNH VIỆN TÊ LIỆT!

CHƯƠNG 14



Vị CEO của tập đoàn ấy không hiểu.

Ông ta nhìn tôi đầy tiếc nuối.

"Tại sao?"

"Những gì chúng tôi có thể mang lại cho cô còn tốt hơn hiện tại gấp hàng trăm lần."

Tôi nhìn ông ta.

Bình thản trả lời:

"Bởi vì ở bệnh viện của tôi..."

"Có bệnh nhân của tôi."

"Có đồng đội của tôi."

Tôi dừng lại một chút.

Rồi mỉm cười.

"Họ chính là cội nguồn của tôi."

Người đàn ông đối diện trầm mặc hồi lâu.

Cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa.

Trở về Bệnh viện Trung tâm.

Cuộc sống dường như lại quay về quỹ đạo quen thuộc.

Mỗi ngày.

Tôi vẫn xuất hiện đúng giờ tại Trung tâm Phẫu thuật Vi xâm lấn Chính xác.

Cùng đồng đội đối mặt với những thử thách mới.

Như thể những tràng pháo tay vang dội ở Bắc Kinh chỉ là một giấc mơ.

Nhưng tôi biết.

Có rất nhiều thứ đã thay đổi.

Đội ngũ của tôi trưởng thành hơn.

Tự tin hơn.

Cũng gắn kết hơn trước rất nhiều.

Mọi người đều lấy việc được làm việc tại trung tâm làm niềm tự hào.

Không còn ai xem đây đơn thuần là nơi công tác.

Mà là mái nhà chung.

Là nơi để theo đuổi lý tưởng.

Ngay cả những đồng nghiệp trong bệnh viện cũng vậy.

Ánh mắt họ nhìn tôi đã khác.

Không còn đơn thuần là sự kính phục.

Mà còn là sự tin tưởng.

Họ không còn xem tôi là một "thiên tài" đứng quá xa tầm với.

Mà là một người đồng đội có thể dựa vào bất cứ lúc nào.

Điều đó khiến tôi vui hơn bất kỳ giải thưởng nào.

Một buổi chiều.

Sau khi hoàn thành ca phẫu thuật cuối cùng trong ngày.

Tôi bước ra khỏi tòa nhà.

Ngay trước cửa.

Có một bóng người đang đứng đợi.

Là Từ Khải.

Tôi gần như không nhận ra anh ta.

Anh ta mặc quần áo bình thường.

Cắt tóc ngắn.

Trên khuôn mặt không còn sự ngạo mạn và nóng nảy ngày nào.

Thay vào đó là vẻ từng trải và mệt mỏi.

Giống như chỉ trong vài tháng ngắn ngủi.

Anh ta đã già đi rất nhiều.

Nhìn thấy tôi.

Từ Khải lập tức cúi người thật sâu.

"Bác sĩ Trần."

Tôi dừng bước.

Lặng lẽ nhìn anh ta.

Từ Khải cúi đầu.

Giọng nói rất nhỏ.

"Tháng sau tôi sẽ vào trại chấp hành án."

"Hôm nay tới đây..."

"Là muốn nói với chị một câu xin lỗi."

"Và cũng thay cha tôi..."

"Xin lỗi chị."

Tôi không lên tiếng.

Anh ta cười khổ.

"Chúng tôi sai rồi."

"Sai đến mức không còn gì để biện minh."

Từ Khải siết chặt hai tay.

Ánh mắt đầy hối hận.

"Trước đây tôi luôn cho rằng."

"Có tiền."

"Có quan hệ."

"Thì chuyện gì cũng giải quyết được."

"Cho tới ngày đứng trên bàn mổ."

"Chính tay tôi hủy hoại một sinh mạng."

"Tôi mới hiểu."

"Có những thứ."

"Tiền bạc và quyền thế mãi mãi không mua nổi."

Tôi im lặng nhìn anh ta.

Từ Khải cười cay đắng.

"Ví dụ như kỹ thuật."

"Lại ví dụ như sự kính sợ đối với sinh mạng."

Lần đầu tiên.

Tôi nhìn thấy sự chân thành trong mắt anh ta.

Không còn giả tạo.

Không còn tự cao.

Chỉ còn lại sự ăn năn thật sự.

"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều."

"Có lẽ cả đời này."

"Tôi sẽ không bao giờ trở thành một bác sĩ giỏi nữa."

"Nhưng ít nhất."

"Tôi hy vọng mình có thể trở thành một người tử tế."

Anh ta ngẩng đầu.

Nhìn tôi.

Trong ánh mắt là sự cảm kích chân thành.

"Bác sĩ Trần."

"Cảm ơn chị."

"Chính chị đã khiến tôi hiểu được những điều đó."

Nói xong.

Anh ta lại cúi đầu thật sâu.

Rồi xoay người rời đi.

Dần dần biến mất trong ánh hoàng hôn.

Tôi đứng tại chỗ rất lâu.

Trong lòng ngổn ngang đủ loại cảm xúc.

Có lẽ đây chính là sự trưởng thành.

Chỉ tiếc rằng.

Có những người phải trả một cái giá quá đắt mới học được bài học ấy.

Về đến nhà.

Điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của Tần Tranh.

Cô gửi cho tôi một bức ảnh.

Trong ảnh.

Là cô gái trẻ mắc khối u tụy mà chúng tôi từng phẫu thuật cứu sống.

Dưới ánh mặt trời.

Cô ấy cười rạng rỡ.

Nụ cười trong trẻo và tràn đầy sức sống.

Phía dưới bức ảnh là dòng chữ của Tần Tranh:

"Trần Hy."

"Chị nhìn xem."

"Đây mới là ý nghĩa lớn nhất của nghề bác sĩ."

Tôi nhìn bức ảnh rất lâu.

Rồi bất giác mỉm cười.

Đúng vậy.

Tất cả những cuộc đấu tranh.

Tất cả những vinh quang.

Rồi cũng sẽ trở thành quá khứ.

Chỉ có những sinh mạng được cứu sống.

Mới là ánh sáng tồn tại mãi mãi.

Ngoài cửa sổ.

Thành phố đã lên đèn.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại của tôi đột nhiên đổ chuông.

Là đường dây khẩn cấp của trung tâm.

Giọng nói gấp gáp vang lên từ đầu dây bên kia:

"Giám đốc Trần!"

"Khoa Cấp cứu vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị đâm xuyên ổ bụng!"

"Xuất huyết nặng!"

"Sốc mất máu!"

"Cần phẫu thuật ngay lập tức!"

Khoảnh khắc đó.

Dòng máu trong người tôi lại sôi lên.

Không hề do dự.

Tôi lập tức đứng dậy.

Vơ lấy áo khoác.

"Chuẩn bị phòng mổ."

"Tôi tới ngay."

Tôi lao ra khỏi nhà.

Bóng đêm nhanh chóng nuốt lấy thân ảnh của tôi.

Bởi vì tôi biết.

Ở nơi nào đó.

Lại có một sinh mạng đang chờ được cứu.

Và chiến trường của tôi.

Từ trước tới nay.

Vẫn luôn là phòng phẫu thuật.

Còn tôi.

Sẽ mãi là người xông lên tuyến đầu.

Cho đến khi không còn đủ sức cầm dao nữa.

HẾT

 

Chương trước
Loading...