Sau Khi Từ Bỏ Công Lược, Phản Diện Phát Điên

Chương 1



1

Hệ thống không ngừng than vãn vào tai tôi về việc tên phản diện đã đối đầu với nó thế nào.

【Ký chủ, tôi chỉ còn cô thôi! Đều là phận làm thuê cả, cô thương tôi chút đi, giúp tôi ngăn cản phản diện và nữ chính kết hôn.】

【Chỉ cần thành công, khoản tiền 5 triệu tệ hứa lúc trước sẽ được nhân đôi ngay lập tức!】

Mắt tôi sáng rực lên: "Tiền nong không quan trọng, chủ yếu là tôi muốn giúp cậu thôi. Đưa tôi về đi."

Sau một hồi choáng váng, tôi từ từ mở mắt. Hệ thống nhắc nhở:

【Con của cô và phản diện sắp tan học rồi. Cảnh tượng mẹ con nhận nhau chắc chắn sẽ khiến tên phản diện mủi lòng đôi chút.】

Giờ vẫn chưa tan học. Giữa đám đông phụ huynh, tôi nhận ra người đàn ông đó ngay lập tức.

Trình Diệc mặc bộ vest thủ công màu đen, hai tay đút túi quần, đứng tựa vào cửa xe. Đôi mắt đen láy toát ra vẻ xa cách và lạnh nhạt.

Ba năm không gặp, hắn chẳng thay đổi là bao. Vẫn lạnh lùng, không cho phép ai đến gần.

Lúc này, một đám nhóc tì chạy ùa ra. Tôi ráo riết tìm kiếm Đồ Đồ – đứa con của mình. Nhưng khi tôi đi nó chưa đầy một tuổi, giờ bảo tôi tìm con trong đống "viên bột nhỏ" trông đứa nào cũng giống đứa nào thế này, không phải làm khó tôi sao?

Tôi bấm bụng tìm kiếm, nhanh chóng khóa mục tiêu vào một cậu nhóc có vài phần giống mình.

Tôi cố ý diễn cho Trình Diệc xem, ngồi thụp xuống, xoa đầu cậu bé, dịu dàng nói: "Đồ Đồ, mẹ đây, con còn nhớ mẹ không?"

Cậu bé có vẻ giật mình, cảnh giác nhìn tôi.

Bất ngờ, một người phụ nữ lao tới bế thốc cậu bé lên, hét lớn: "Ở đây có mẹ mìn! Có kẻ định b ắ t cóc con tôi! Mọi người mau đến đây xem này!"

Tôi hoảng hồn, nhận ra mình nhận nhầm người. Quay đầu lại mới thấy Đồ Đồ đã được Trình Diệc một tay bế gọn. 

Hai cha con họ – một lớn một nhỏ – đang nhìn chằm chằm vào tôi.

2

Ánh mắt Trình Diệc thật đáng sợ. Đôi đồng tử đen sâu thẳm hắt ra tia lạnh lẽo, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

Đồ Đồ thì tò mò nhìn tôi như nhìn một bà cô kỳ quặc.

Nếu có cái lỗ nào ở đây, chắc chắn tôi sẽ chui xuống ngay lập tức. Đám đông bắt đầu vây quanh tôi:

"Xinh đẹp thế mà đi làm mẹ mìn, thật ghê tởm." "Đừng để kẻ b ắ t cóc này chạy thoát! Mọi người vây lại mau!"

Tôi nhìn Trình Diệc cầu cứu qua kẽ hở đám đông. Nhưng hắn chỉ lạnh lùng liếc tôi một cái rồi bế Đồ Đồ lên xe.

Tôi mím môi giải thích với những người xung quanh: "Tôi nhận nhầm con thôi! Không phải mẹ mìn đâu!"

Đám người kia chẳng thèm tin.

Đột nhiên, đám đông đang xì xào bỗng im bặt, kinh hãi nhìn ra phía sau tôi. Tôi quay đầu lại, đập vào mắt là đôi mắt lạnh lẽo của Trình Diệc.

Lúc này tôi mới phát hiện, vệ sĩ của hắn đã rẽ đám đông mở ra một lối đi. Hóa ra hắn không bỏ đi.

Tôi chột dạ lầm bầm: "Tôi chỉ muốn đến đón Đồ Đồ thôi mà."

Hắn cười lạnh, giọng nói thanh lãnh kìm nén cơn giận: "Đến con mình mà cũng không nhận ra."

Nói xong, hắn sải bước về phía xe, tôi nhanh chóng bám đuôi theo sau.

Lên xe, hắn ngồi ngay cạnh tôi. Đồ Đồ ngồi ở ghế trẻ em phía sau.

Thằng bé ghé đầu về phía tôi, ấm ức nói: "Mẹ chẳng nhớ Đồ Đồ gì cả, còn nhận nhầm người khác nữa."

Tôi hơi ngạc nhiên vì Đồ Đồ biết tôi là mẹ: "Đồ Đồ, sao con nhận ra mẹ?"

"Ba bảo với con là..."

Trình Diệc kéo tôi lại, quay đầu nói với Đồ Đồ: "Đồ Đồ, chơi đồ chơi đi, không được nói chuyện nữa."

Đồ Đồ bĩu môi: "Tại sao không cho Đồ Đồ nói?"

Trình Diệc nghiêm giọng: "Ba bảo không được là không được!"

Đồ Đồ hứ một tiếng: "Ba xấu xa!"

Tôi phụ họa theo: "Đúng thế, ba xấu xa."

Trình Diệc nheo mắt nhìn tôi. Tôi ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Trong mắt hắn lóe lên một cảm xúc mà tôi không hiểu thấu: "Năm đó cô không một lời từ biệt bỏ lại Đồ Đồ mà đi, cô là một người mẹ tốt sao?"

Tôi cúi đầu im lặng.

3

Trên xe, điện thoại của Trình Diệc reo lên. Hắn bắt máy, đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ.

Tôi nhận ra giọng này, là Lâm Lai – nữ chính của thế giới này.

"A Diệc, em chọn được mấy bộ váy cưới, chụp ảnh gửi anh rồi đấy, anh xem bộ nào đẹp nhé."

Trình Diệc giọng ôn hòa: "Được, em gửi đi."

Ngồi bên cạnh, tôi bị gợi lại ký ức. Hắn và nữ chính Lâm Lai là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau. Nhưng nữ chính lại chọn ở bên nam chính. Hắn vì yêu mà không có được nên mới hắc hóa thành tên phản diện âm hiểm.

Lúc tôi công lược hắn, nam nữ chính đã ở bên nhau rồi. Hồi đó, tôi dùng đủ mọi chiêu trò để trêu chọc hắn, nhưng hắn vẫn dửng dưng như không.

Trong cơn tức giận, tôi đã bỏ chút "thuốc mạnh" vào ly rượu của hắn, thế là một nhát hạ gục luôn.

Sau lần đó, tôi bắt hắn phải chịu trách nhiệm. Hắn dù miễn cưỡng nhưng vẫn nghe theo.

Về sau, có lẽ hắn đã nếm được vị ngọt. Sau khi "khai nhụy", đêm nào hắn cũng đòi hỏi. Thể lực hắn kinh người, nhưng vì để công lược, tôi đều chịu đựng hết.

Thế nhưng tiến độ công lược cứ dừng ở 99%. Dù làm thế nào cũng không lên được 100%. Cứ đà này tôi sẽ kiệt sức mất.

Vừa định bỏ cuộc thì tôi phát hiện mình mang thai. Tôi dùng đạo cụ "đẻ con không đau" đổi từ hệ thống. Tôi nghĩ nếu mình sinh cho hắn một đứa con, tiến độ chắc chắn sẽ đạt 100%.

Ngày Trình Diệc biết tôi mang thai, hắn mừng đến mức cả đêm không ngủ:

"Em có đói không?" "Em có khát không?" "Ngủ thế này em thấy thoải mái không?" "Em bảo là bé gái hay bé trai nhỉ?" "Chúng ta có nên mua quần áo trước cho con không?"

Có lẽ do nội tiết tố lúc mang thai, tôi không nhịn được tát hắn một cái: "Tôi muốn ngủ!"

Tát xong tôi mới hối hận. Hắn là tên phản diện vui giận thất thường, không ai dám đắc tội. Hắn có thể khiến một kẻ đau khổ tột cùng chỉ vì một câu mạo phạm.

Dù tôi mang long thai, nhưng nếu chạm vào giới hạn của hắn, không biết chừng hắn sẽ làm gì tôi.

Vừa định xin lỗi thì hắn tự tát mình một cái: "Tư Ngôn, anh xin lỗi, anh không nên làm phiền em và con nghỉ ngơi, anh kích động quá, em tha lỗi cho anh nhé?"

Tôi: "..."

Từ đó về sau tôi sinh hư, cậy vào cái thai trong bụng mà sai bảo hắn như con ở. Mãi cho đến khi đứa trẻ chào đời được ba tháng, tôi phát hiện tiến độ công lược vẫn là 99%.

Tôi gọi hệ thống ra mắng: "Có phải lỗi hệ thống không? Cái thanh tiến độ này nó không nhúc nhích tí nào!"

【Ký chủ, thanh tiến độ không có vấn đề gì cả.】

Đã sinh con cho hắn rồi mà vẫn không đạt 100%. Tôi càng đinh ninh rằng 1% còn thiếu kia là vì Lâm Lai. Đó là vị trí mà Trình Diệc dành riêng cho Lâm Lai trong lòng.

Nghĩ đến đây, tôi nổi trận lôi đình: "Không chơi nữa! Đưa tôi về thế giới cũ ngay!"

4

Đồ Đồ ngủ thiếp đi trên xe. Vừa về đến biệt thự, Trình Diệc đã bế con lên lầu.

Tôi quan sát xung quanh, gần như không có gì thay đổi so với ba năm trước.

Đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng la hét thảm thiết. Tôi lần theo âm thanh đi đến cửa hầm ngầm. Hệ thống hiện ra:

【Nam chính tội nghiệp của tôi đang bị n h ố t ở trong đó, bị bỏ đói ba ngày ba đêm rồi, sắp bị phản diện ép đến phát điên rồi. Cứ đà này là hết phim luôn đấy.】

【Cô nghĩ cách đi, chìa khóa hầm ngầm ở trong phòng làm việc của phản diện, tìm cơ hội thả nam chính ra cho tôi.】

Tôi hơi sững sờ. Nam chính của thế giới này vốn một tay che trời, vậy mà lại lâm vào cảnh bị Trình Diệc g i a m cầm trong hầm ngầm.

Phía sau vang lên tiếng bước chân xuống lầu. Tôi vội vàng đi ra phòng khách, giả vờ như không có chuyện gì.

Trình Diệc đã thay bộ đồ ở nhà, đi đến trước mặt tôi. Mùi hương gỗ nhạt trên người hắn bao vây lấy tôi. Hắn cụp mắt nhìn tôi: "Cô quay lại làm gì?"

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn: "Tôi nhớ anh và Đồ Đồ."

Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt: "Cô nghĩ tôi sẽ tin sao?"

Tôi bị hắn nhìn đến gai người: "Thật mà, em sai rồi, năm đó không nên bỏ rơi hai cha con. Em hối hận rồi nên mới quay về. Anh đừng kết hôn với Lâm Lai có được không?"

Tôi vô thức giống như trước kia, nắm lấy tay áo hắn, đáng thương nhìn hắn. Hắn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Bị nhìn đến phát hoảng, tôi tùy tiện tìm một lý do: "Em đi vệ sinh đã."

Nói xong liền chạy trối chết. Tôi trốn trong nhà vệ sinh rất lâu, khi ra ngoài không thấy Trình Diệc ở phòng khách nữa, liền rón rén đi lên lầu.

Đi ngang qua phòng ngủ chính, thấy cửa không đóng, tôi ló đầu vào. Thấy Trình Diệc đã nằm trên giường, cổ áo ngủ mở rộng lộ ra cơ ngực và cơ bụng săn chắc. Một tay hắn che mắt, như đã ngủ say.

Tôi chợt nhớ đến nam chính đang sắp chếc đói dưới hầm, liền lẻn vào phòng làm việc. Lục tìm trong ngăn kéo, cuối cùng cũng thấy một chiếc chìa khóa màu đen.

Vừa định đứng dậy thì nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài. Theo bản năng, tôi chui tọt xuống gầm bàn.

Qua khe hở, tôi thấy Trình Diệc đi vào, ngồi xuống sofa. Giọng hắn lười biếng nhưng đầy áp lực: "Ra đây."

5

Tim tôi ngừng đập trong tích tắc, chếc trân tại chỗ.

"Tôi không muốn nói lần thứ hai." Hắn nhắc lại.

Lúc này tôi mới từ gầm bàn chui ra. Hắn khẽ gật đầu, ra hiệu cho tôi ngồi đối diện. Tôi nắm chặt chìa khóa trong lòng bàn tay, giả vờ thản nhiên ngồi xuống. Ngũ quan hắn tuấn tú, đôi mắt đen láy không lộ chút cảm xúc nào.

"Cô vào đây tìm cái gì?" Hắn nhìn tôi trân trân.

Tôi nhìn vào mắt hắn, khô khốc đáp: "Vào nhầm phòng thôi."

Khóe môi hắn nhếch lên: "Tống Tư Ngôn, cô coi tôi là thằng ngu để đùa giỡn đấy à? Vui không?"

Tôi cãi cùn: "Nhầm là nhầm."

Hắn thu lại nụ cười: "Lấy cái gì rồi? Lấy ra đây ngay, tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra."

Tim tôi thắt lại: "Lấy cái gì? Tôi không biết anh đang nói gì, anh không tin thì cứ khám người tôi đi."

Tôi đã lén nhét chìa khóa vào khe sofa rồi.

Hắn đột nhiên tiến về phía tôi. Bóng tối to lớn bao trùm lấy tôi. Một tay hắn chống lên thành sofa sau lưng tôi, một tay bóp cằm tôi, nâng mặt tôi lên. Giọng hắn mang theo vài phần đùa cợt: "Vậy thì khám người thôi."

"Áo tôi đến cái túi còn chẳng có, tôi giấu vào đâu được?"

Ánh mắt hắn hạ xuống, đôi đồng tử đen láy cuộn trào dụk vọng trần trụi. Tôi cúi đầu nhìn chiếc áo phông cổ trễ của mình, nó phô diễn hoàn hảo vùng trắng tuyết.

Tôi ôm lấy ngực: "Làm sao giấu ở đây được?"

"Lỡ như thì sao?"

Tôi giận dữ: "Anh chỉ muốn sờ thôi chứ gì! Đồ b i ế n thái."

Hắn nhướng mày: "Cô muốn nói sao cũng được, hoặc là cô tự cởi ra cho tôi kiểm tra, hoặc là tôi tự thò tay vào."

Tôi đẩy hắn ra, dù sao hắn cũng chẳng phải chưa thấy qua bao giờ. Tôi nhanh chóng cởi áo ra, hậm hực nói: "Hài lòng chưa?"

Hắn khựng lại một chút: "Lớn hơn rồi đấy."

Tôi suýt thì chửi thề ra miệng, tức tối quay người mặc áo vào.

6

Trình Diệc chậm rãi lên tiếng: "Tống Tư Ngôn, tôi không thích bị người khác lừa, nhưng cô đã lừa tôi bao nhiêu lần rồi? Tự cô có đếm được không? Trong những lời cô nói với tôi, rốt cuộc có mấy câu là thật?"

Tôi hơi ngẩn ra, chột dạ đáp: "Chắc là một hai câu là giả thôi, còn lại phần lớn là thật mà."

Hắn cười lạnh: "Hai câu nào là giả? Nói tôi nghe xem."

Tôi im lặng.

Hắn đầy ẩn ý: "Nói không được à? Để tôi nói hộ nhé? Cô còn nhớ ba năm trước cô đã nói gì với tôi không? Cô nói cô sẽ không bao giờ rời xa tôi và Đồ Đồ."

Trình Diệc cười một cách cay đắng: "Lúc đó tôi tin thật đấy."

Hắn đứng dậy bỏ đi, đến cửa thì dừng lại:

"Hy vọng lần này cô không lừa tôi, cô thực sự vì nhớ tôi và Đồ Đồ nên mới quay về."

Tôi ngồi thẫn thờ tại chỗ rất lâu. Hệ thống lại nhảy ra:

【Ký chủ, nhớ đêm nay đi cứu nam chính đấy nhé.】

Tôi do dự một lát, rồi "ừ" một tiếng.

Nửa đêm. Tôi cầm chìa khóa mở cửa hầm ngầm. Bên trong tối đen như mực, mùi ẩm mốc xen lẫn chút mùi máu tanh. Tôi nhẹ nhàng đóng cửa đi vào trong.

Đợi mắt quen với bóng tối, tôi thấy giữa hầm đặt một chiếc ghế. Một người đàn ông đang ngồi đó, cúi đầu nghịch chiếc nhẫn trên ngón vô danh. Tấm lưng rộng lớn vững chãi kia lại toát lên vẻ cô độc và lạc lõng vô tận.

Tôi gọi nhỏ: "Triệu Trạch Minh?" 

Người đàn ông khẽ cười. Tôi sởn gai ốc ngay lập tức. Giọng nói này rõ ràng là của Trình Diệc.

Trình Diệc ngẩng đầu, đáy mắt là một vùng hoang vu. Hắn gần như nghiến răng nghiến lợi, nhưng giọng điệu lại xen lẫn sự bất lực và xót xa:

"Cô lại lừa tôi."

Chương tiếp
Loading...