SAU LY HÔN, TÔI KHÓA THẺ LƯƠNG

CHƯƠNG 4



Vừa bước vào cửa, Hứa Ân đã ném mạnh túi xách lên sofa.

“Lâm Chi, chị giả thanh cao cái gì chứ? Chẳng phải chị chỉ muốn chia nhiều tiền hơn thôi sao?”

Tôi đặt tấm thẻ lên bàn ăn.

“Sổ sách đâu?”

Hứa Nghiên đi vào phòng ngủ.

Hứa Ân lập tức đi theo phía sau.

“Anh!”

Hứa Nghiên lạnh giọng:

“Tránh ra.”

“Anh thật sự muốn cho chị ta xem?”

“Cô ấy nên được xem.”

Hứa Ân sốt ruột tới mức phải hạ thấp giọng.

“Thế còn hóa đơn viện phí của ba thì sao?”

Tôi đứng bên bàn ăn, khẽ nhíu mày.

“Hóa đơn viện phí gì?”

Trong phòng ngủ lập tức im bặt.

Một lúc sau, Hứa Nghiên bước ra, trên tay cầm một túi hồ sơ giấy màu vàng.

Hứa Ân lao tới định cướp.

Anh ta giơ tay tránh đi.

“Ân Ân.”

Mắt Hứa Ân đỏ tới đáng sợ.

“Anh điên rồi à? Anh quên lúc nãy chị ta đối xử với chúng ta thế nào rồi sao?”

Hứa Nghiên nhìn tôi.

“Lâm Chi, bên trong là toàn bộ lịch sử chuyển khoản bảy năm nay. Còn có sổ ghi chép do tôi tự viết.”

Tôi nhận lấy túi hồ sơ.

“Anh sắp xếp từ trước rồi?”

Anh ta gật đầu.

“Vậy tại sao không đưa tôi sớm hơn?”

Anh ta không trả lời.

Hứa Ân cười lạnh.

“Bởi vì đưa cho chị thì chị cũng chỉ nghĩ nhà họ Hứa chúng tôi lợi dụng chị thôi.”

Tôi mở túi hồ sơ.

Bên trong thật sự là sổ sách.

Từng trang đều được ghi rõ theo từng tháng.

Lương, thưởng, chi tiêu gia đình, tiền vay mua nhà, viện phí của mẹ Hứa, học phí lớp đào tạo của Hứa Ân, tiền tái khám của ông Hứa…

Còn có cả vài bản photo hóa đơn bệnh viện.

Tôi lật tới cuối cùng, nhìn thấy một tờ hóa đơn màu trắng kẹp trong cuốn sổ.

Phong bì vẫn chưa bị bóc.

Tên bệnh viện là Bệnh viện Nhân dân thành phố.

Ở mục tên bệnh nhân bị gấp lại, không nhìn rõ.

Tôi vừa định mở ra, Hứa Nghiên đã đưa tay đè lại.

“Tờ này… em đừng xem trước.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.

“Tại sao?”

Hứa Ân lập tức hét lên:

“Đã bảo chị đừng xem thì đừng xem!”

Tôi lạnh nhạt đáp:

“Hứa Ân, bớt ra lệnh cho tôi đi.”

Cô ta cười khẩy.

“Chẳng phải chị muốn kiểm tra sổ sách sao? Cứ kiểm tra đi. Kiểm tra xong chị sẽ biết chút tiền lương còm của chị còn chẳng đủ bước qua cửa nhà họ Hứa.”

Tôi mở trang đầu tiên của cuốn sổ.

Năm đầu tiên kết hôn.

Tổng lương của tôi: 41.000 tệ.

Tổng lương của Hứa Nghiên: 93.000 tệ.

Chi tiêu gia đình: 65.000 tệ.

Khoản vay mua nhà: 36.000 tệ.

Chi tiêu cho nhà họ Hứa: 28.000 tệ.

Năm thứ hai.

Lương tôi: 56.000 tệ.

Lương Hứa Nghiên: 108.000 tệ.

Chi tiêu gia đình: 72.000 tệ.

Chi cho nhà họ Hứa: 64.000 tệ.

Năm thứ ba.

Lương tôi: 73.000 tệ.

Lương Hứa Nghiên: 112.000 tệ.

Chi cho nhà họ Hứa: 170.000 tệ.

Tôi ngẩng đầu.

“Năm thứ ba, 170.000 tệ này là gì?”

Hứa Nghiên đáp:

“Mẹ tôi phẫu thuật.”

Tôi mở điện thoại ra kiểm tra.

“Năm đó mẹ anh phẫu thuật, sau bảo hiểm chúng ta chỉ tự trả 69.000 tệ.”

Hứa Ân lập tức chen vào:

“Còn tiền bồi bổ với tiền thuê hộ lý nữa.”

Tôi nhìn cô ta.

“Vậy còn 101.000 tệ?”

Hứa Ân vừa định mở miệng.

Hứa Nghiên đã lên tiếng trước:

“Tiền nhượng quyền tiệm làm đẹp của Ân Ân.”

Tôi quay sang nhìn Hứa Ân.

Cô ta ngẩng cổ đầy cứng đầu.

“Đó là đầu tư.”

“Tệm đâu?”

“…Lỗ rồi.”

Tôi tiếp tục lật sổ.

Năm thứ tư, chi cho nhà họ Hứa là 230.000 tệ.

Tôi hỏi:

“Cái này thì sao?”

Hứa Nghiên đáp:

“Ân Ân nói muốn thi chứng chỉ nên đăng ký khóa học.”

Tôi nhìn Hứa Ân.

“Chứng chỉ gì mà tốn tới 230.000 tệ?”

Cô ta lập tức nổi nóng:

“Liên quan gì tới chị?”

Tôi khép cuốn sổ lại.

“Tiêu tiền của tôi thì đương nhiên liên quan tới tôi.”

Cô ta đập mạnh xuống bàn.

“Chị đừng mở miệng ra là tiền của chị nữa. Chị gả cho anh tôi rồi, tiền chính là tài sản chung của vợ chồng.”

Tôi nhìn thẳng cô ta.

“Cho nên bây giờ tôi mới phải kiểm tra cho rõ.”

Hứa Ân lập tức nghẹn họng.

Hứa Nghiên lên tiếng:

“Năm thứ năm có một khoản 300.000 tệ, ba tôi cho người thân ở quê vay.”

Tôi nhìn anh ta.

“Giấy vay đâu?”

Hứa Nghiên lắc đầu.

Tôi bật cười.

“Không có giấy vay?”

Hứa Ân lập tức chen vào:

“Người thân với nhau thì viết giấy vay cái gì? Chị đúng là thực dụng.”

Tôi hỏi:

“Trả chưa?”

Hứa Nghiên thấp giọng:

“Chưa.”

Tôi khép cuốn sổ lại.

“Hứa Nghiên, bảy năm qua, nhà các người lấy từ tấm thẻ này bao nhiêu tiền, anh từng tính chưa?”

“Tôi tính rồi.”

“Bao nhiêu?”

Anh ta nhìn tôi.

“1.360.000 tệ.”

Căn phòng lập tức yên lặng.

Ngay cả khí thế của Hứa Ân cũng yếu đi không ít.

Tôi hỏi:

“Số này còn chưa tính tiền vay nhà với sinh hoạt hằng ngày?”

“Chưa tính.”

Tôi nhìn chằm chằm anh ta.

Chương tiếp
Loading...