Sau Tất Cả, Chúng Ta Đều Học Cách Làm Người Tốt Hơn
Chương 14
Không ai nói gì.
Vì câu trả lời quá rõ.
“Cho nên cậu hiểu rồi đấy.”
Tôi khẽ cười.
“Các người không phải không thương tôi.
Chỉ là không thương ‘một đứa không có tiền’ như tôi.”
Mắt Tiền Tố Phương đỏ lên.
Không phải vì xót.
Mà vì tức.
“Diệp Thanh! Cô giỏi rồi đúng không? Những lời hôm nay, cô dám nói trước mặt ông nội không?”
“Nói trực tiếp cũng được. Bảo ông đến.”
Tiền Tố Phương kéo mạnh Diệp Minh Huy.
“Đi! Đi thôi! Nói với loại người này vô ích!”
Bà ta lôi hắn đi ra ngoài.
Đi được vài bước lại quay lại.
“Diệp Thanh, tôi nói cho cô biết — cô có bao nhiêu tiền cũng vô dụng! Cô vẫn là loại con cháu bất hiếu, không coi gia đình ra gì, không có lương tâm! Sau này người nhà họ Diệp sẽ nhìn rõ bộ mặt thật của cô!”
Tiếng hét chói tai vang dội cả hành lang.
Tôi đứng im.
Đợi đến khi âm thanh đó biến mất hẳn.
Mới mở cửa, lên lầu.
Về đến nhà, cởi áo khoác, ngồi xuống sofa.
Phòng khách rất yên tĩnh.
Chậu trầu bà ngoài ban công buông xuống, lá khẽ lay trong gió.
Điện thoại rung liên tục trong túi.
Tôi lấy ra.
Tám tin nhắn.
Cô ba, chú họ, dượng hai, cậu bên ngoại… những người bình thường chẳng bao giờ liên lạc, giờ đồng loạt xuất hiện.
Nội dung na ná nhau—
“Tiểu Thanh à, nghe nói con mở công ty lớn à?”
“Dạo này bận không? Khi nào rảnh đi ăn cùng nhé.”
“Con à, em họ con đang tìm việc, bên con có thể sắp xếp không?”
Tôi không trả lời.
Tắt thông báo hết.
Sau đó mở tủ lạnh, lấy một lon bia.
Dựa vào lan can ban công, nhìn xuống thành phố về đêm, uống từng ngụm.
Gió lạnh.
Bia lạnh.
Nhưng trong lòng… không còn nghẹn nữa.
Chương 18
Ngày thứ năm sau khi mọi chuyện lan ra, ông nội cuối cùng cũng tự mình ra mặt.
Không phải gọi điện.
Mà là đến tận nơi.
Chiều hôm đó, hai giờ, tôi đang họp ở studio.
Tiểu Hà đẩy cửa bước vào, vẻ mặt khó xử.
“Chị Thanh, bên ngoài có một ông lão nói là ông nội chị, muốn gặp chị.”
Cả phòng làm việc đồng loạt nhìn về phía tôi.
Tôi khép laptop lại.
“Bảo ông đợi ở phòng tiếp khách.”
Nói xong với trợ lý, tôi quay sang những người đang ngồi họp.
“Phương án màu sắc của dự án này gửi mail cho tôi trước 6 giờ chiều. Tan họp.”
Mọi người lần lượt đi ra.
Diệp An An đi cuối cùng, quay đầu nhìn tôi một cái, muốn nói lại thôi.
Tôi khẽ gật đầu.
Cô bé rời đi.
Tôi đứng trong phòng làm việc hai phút.
Chỉnh lại cổ áo sơ mi.
Sau đó đẩy cửa phòng tiếp khách.
Ông nội đang ngồi trên sofa.
Ông mặc áo Trung Sơn màu xám, tóc bạc hơn lần trước rất nhiều.
Bên cạnh là cây gậy.
Ông đến một mình.
Không có Tiền Tố Phương, không có Diệp Minh Huy, cũng không có bác cả.
Thấy tôi bước vào, ông ngẩng đầu.
Ánh mắt đó… hoàn toàn khác với tối hôm ấy trên bàn ăn.
Không còn cái lạnh lẽo từ trên cao nhìn xuống.
Mà là một thứ rất phức tạp.
Giống như một người vừa nhận ra mình phạm sai lầm… nhưng lại không thể hạ cái tôi xuống để thừa nhận.
“Ông.”
Tôi ngồi xuống đối diện.
“Sao ông lại đến?”
“Không đến được à?”
Giọng ông vẫn cứng.
Nhưng không còn lực như trước.
“Ông có thể gọi tôi xuống đón. Ở đây tầng cao, chân ông không tiện.”
“Ông đi thang máy.”
“Vậy thì tốt.”
Hai người ngồi đối diện.
Im lặng hơn mười giây.
Ông mở lời trước.
“Tiểu Thanh.”
“Vâng.”
“Chuyện Thịnh Hằng… là thật?”
“Là thật.”
“Con giấu ông suốt?”
“Ông chưa từng hỏi.”
Ông bị câu đó chặn lại.
“Cái studio của con… cũng là giả?”
“Không giả. Studio là thật, khách hàng là thật, từng đơn từng hợp đồng đều là tôi làm ra. Thịnh Hằng là một hướng khác. Lúc đầu đầu tư lấy danh nghĩa studio, sau này lớn lên thì giao phần đối ngoại cho Lục Thời Hành.”
“Lục Thời Hành là gì của con?”
“Đàn anh. Đối tác.”
Bàn tay ông đặt trên cây gậy siết chặt.
“Vậy con… rốt cuộc có bao nhiêu tiền?”
“Ông, chuyện đó quan trọng không?”
“Ông hỏi thì con trả lời!”
Tính nóng của ông lại lóe lên.
Nhưng rất nhanh… lại tự dập xuống.
“Ông muốn nghe thật?”
“Đương nhiên.”
“Hiện tại giá trị thị trường của Thịnh Hằng khoảng 17.000.000.000 tệ. Tôi nắm 38%, tương đương khoảng 6.500.000.000 tệ. Tiền mặt không nhiều như vậy, nhưng so với 200.000.000 tệ — nhiều hơn rất nhiều.”
Ông không nói gì.
Cúi đầu nhìn tay mình.
Rất lâu.
Có lẽ gần một phút.
Ông ngẩng lên.
“Hôm đó… trên bàn ăn…”
Ông dừng lại.
“Hôm đó sao?”
Môi ông mấp máy.
Không thành tiếng.
Cuối cùng chống gậy đứng dậy.
“Ông về.”
“Chỉ vậy thôi?”
Ông dừng ở cửa, quay lưng về phía tôi.
“Ông đến chỉ để hỏi vậy?”
Ông không quay đầu.
Nhưng vai ông… chùng xuống một chút.
“Ông chỉ muốn xem… chỗ làm việc của con thế nào.”
Giọng ông thấp hẳn.
“Lớn hơn ông nghĩ… nhiều.”
Nói xong, ông mở cửa đi ra.
Bước rất chậm.
Cây gậy gõ xuống sàn từng tiếng một.
Tôi đứng ở cửa, nhìn theo.
Bóng lưng đó… thấp hơn trong ký ức.
Cũng cong hơn.
Tôi không đuổi theo.
Cũng không gọi lại.
Chỉ nhìn ông đi vào thang máy.
Cửa đóng.
Tôi quay về phòng làm việc.
Ngồi xuống.
Cốc trà trên bàn còn bốc hơi.
Tôi cầm lên, uống một ngụm.
Vẫn ấm.