Sau Tất Cả, Chúng Ta Đều Học Cách Làm Người Tốt Hơn

Chương 18



Chương 23

Sáu giờ tối thứ Bảy.

Tôi đỗ xe trước cổng nhà cũ.

Con đường này đi hơn hai mươi năm, nhắm mắt cũng quen.

Đẩy cửa vào, hương hoa quế trong sân đã nở.

Những chùm hoa vàng li ti phủ kín cành, mùi ngọt lịm len vào từng nhịp thở.

Hồi nhỏ, cứ mùa này, bà nội lại hái hoa quế làm mứt.

Bà không còn nữa.

Nhưng hoa vẫn nở.

Tôi bước vào phòng khách.

Người ngồi quanh bàn ít hơn tôi tưởng.

Ông nội ở vị trí chủ, trước mặt là bát cháo gần như chưa động.

Bố ngồi bên trái, lặng lẽ bóc lạc.

Mẹ ở cạnh, vừa thấy tôi đã đứng bật dậy.

“Tiểu Thanh! Con về rồi!”

Giọng bà không giấu nổi vui mừng.

Bác cả ngồi phía đối diện.

Tiền Tố Phương ngồi cạnh ông.

Diệp Minh Huy không có mặt.

“Nó đâu?” tôi hỏi.

Không cần gọi tên, ai cũng hiểu.

Bác cả đáp:

“Trên lầu. Không chịu xuống.”

“Tùy.”

Tôi ngồi xuống cạnh mẹ.

Trên bàn chỉ có vài món đơn giản.

Canh đậu phụ cải thảo, tôm xào tỏi, thịt chua ngọt.

So với bữa tiệc hôm trước — như hai thế giới.

Ông nội ngẩng lên nhìn tôi.

Sắc mặt ông kém hơn lần đến studio.

Nếp nhăn sâu hơn, ánh mắt đục đi.

“Ngồi đi.”

Ông nói.

Rồi lại cúi xuống, ăn cháo.

Không ai mở lời.

Tiếng đũa chạm bát vang lên rõ ràng trong không gian yên ắng.

Cuối cùng, Tiền Tố Phương đặt đũa xuống.

“Tiểu Thanh, bác có vài lời muốn nói.”

Tôi nhìn bà.

Người trước mặt không còn là người đàn bà sắc sảo hôm đó.

Mắt sưng, khóe miệng trĩu xuống, già đi thấy rõ.

“Bác biết con hận bác.”

Giọng bà rất thấp.

“Hận bác nói những lời đó trên bàn ăn. Hận bác xúi ông nội để hết tiền cho Minh Huy. Hận bác chèn ép con trước mặt cả nhà.”

Tôi không nói gì.

Bà tiếp tục.

“Lá thư con thấy — An An nói rồi — là bác viết. Cuối năm ngoái, trước khi ông nội lập di chúc. Trong thư, bác nói xấu con, nói con bất hiếu, nói con sau này lấy chồng thì tiền cũng thành của người ngoài. Những lời đó… bác cố ý viết.”

Cả phòng lặng đi.

Chỉ còn tiếng côn trùng ngoài sân.

“Bác muốn ông nội để hết tiền cho Minh Huy. Bác nghĩ nó là con trai, nó phải được nhiều hơn. Tiểu Thanh… bác thừa nhận — bác thiên vị, bác ích kỷ, bác đã dùng thủ đoạn sau lưng con.”

Nói xong, nước mắt bà rơi xuống.

Không còn kiểu khóc ầm ĩ.

Chỉ là… từng giọt rơi lặng lẽ xuống mặt bàn.

Đũa trong tay bố tôi khựng lại.

Bàn tay mẹ dưới gầm bàn siết nhẹ tay tôi.

Không khí… như kéo căng đến mức chỉ cần một câu nói, là sẽ vỡ vụn.

Và lần này—

Không còn ai có thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra nữa.

Ông nội đặt bát cháo xuống.

Ông nhìn tôi từ đầu đến cuối.

“Tiểu Thanh.”

Ông lên tiếng.

“Lời bác dâu con vừa nói, con nghe rồi. Bà ấy sai. Nhưng… người đưa ra quyết định cuối cùng không phải bà ấy, là ông.”

Ông dừng một nhịp.

“Là ông nhìn nhầm người.”

Sáu chữ đó, từ miệng một người cả đời cố chấp nói ra… nặng hơn bất kỳ lời trách móc nào.

Bàn tay mẹ tôi siết chặt tay tôi.

“Ông không hồ đồ. Khi đó ông thật sự nghĩ Minh Huy có tiền đồ hơn. Công chức, biên chế ổn định, lại là con trai… trong mắt thế hệ ông, đó là con đường tốt nhất. Còn những thứ con làm… thiết kế, đầu tư, công nghệ… ông không hiểu, cũng không nhìn ra. Ông chỉ thấy—không đáng tin.”

Ông ngừng lại.

“Nhưng ông sai rồi.”

“Con… hơn nó. Hơn nó rất nhiều.”

“Ông đã đưa thứ tốt nhất cho người không xứng đáng nhất. Rồi lại tự tay đẩy người đáng được thương nhất ra ngoài.”

Nói xong, ông chống gậy xuống đất một cái.

Không phải tức giận.

Mà là… để giữ cho giọng mình không run.

“Tiểu Thanh, ông không cầu con tha thứ. Ông biết mình không xứng. Hôm nay ông chỉ muốn nói trước mặt con một câu—”

“Ông xin lỗi.”

Căn phòng lặng như tắt thở.

Hương hoa quế ngoài sân từng đợt trôi vào.

Mẹ tôi khóc không ngừng.

Bố cúi đầu, vai khẽ run.

Tiền Tố Phương úp mặt xuống bàn, khóc nghẹn.

Bác cả ngồi im, mặt xám lại.

Tôi nhìn ông nội.

Người từng bế tôi lên vai thả diều.

Người từng thưởng tôi một trăm tệ, nói tôi là niềm tự hào của nhà họ Diệp.

Người từng nhờ bà nội lén đưa tôi hai vạn tệ.

Và cũng là người… nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh như người dưng, nói “nhà họ Diệp không có con”.

Tất cả… là cùng một người.

“Ông.”

Tôi gọi.

Giọng khàn đi.

“Những lời ông nói, con đều nghe.”

Chương 24

“Nhưng ba chữ ‘xin lỗi’—không đủ.”

Cả bàn ăn như ngừng thở.

Tôi rút tay khỏi tay mẹ.

“Ông, con không đến đây để nghe xin lỗi. Nếu ông nghĩ một câu ‘xin lỗi’ là có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra… thì ông nhầm người rồi.”

Bàn tay ông siết chặt cây gậy.

Khớp ngón tay trắng bệch.

Nhưng ông không nổi giận.

Lần đầu tiên trong ký ức của tôi—

Ông bị phản bác… mà không nổi giận.

“Vậy con muốn gì?”

Giọng ông rất thấp.

“Con không muốn gì.”

Tôi đứng dậy.

“Tiền của ông, ông giữ. Sau này ông muốn cho ai thì cho. Con chưa từng nhắm đến di sản của ông. Trước đây không, bây giờ không, sau này cũng không.”

“Vậy con rốt cuộc—”

“Thứ con muốn… ông không cho được nữa.”

Giọng tôi bình tĩnh đến lạ.

“Con muốn là tối hôm đó, ngay tại cái bàn này, ông có thể nhìn con thêm một lần. Không phải ánh mắt nhìn người ngoài, mà là nhìn cháu gái mình. Ông đã không làm được. Khoảnh khắc đó đã qua rồi. Bao nhiêu câu ‘xin lỗi’ cũng không quay lại được.”

Bàn tay ông buông khỏi cây gậy.

Đặt xuống bàn.

Run.

Run rất rõ.

“Nhưng hôm nay con vẫn đến.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...