Sau Tất Cả, Chúng Ta Đều Học Cách Làm Người Tốt Hơn

Chương 21



 
Nhưng cuối cùng vẫn giữ mặt nghiêm.

“Đừng nói bừa.”

“Không bừa.”

“Ăn mì đi.”

“Vâng.”

Tôi cúi đầu ăn tiếp.

Mì do mẹ nấu, có trứng và rau xanh.

Vị giống hệt hồi nhỏ.

Chương 28

Tuần cuối cùng của năm, Diệp Minh Huy cuối cùng cũng xuất hiện.

Hắn đến tìm tôi.

Không phải ở studio, cũng không phải ở căn hộ.

Là ở nhà cũ.

Hôm đó tôi vừa cho ông nội uống thuốc xong, cửa mở.

Diệp Minh Huy bước vào.

Gầy đi rất nhiều.

Cái khí chất công chức trẻ ngày trước… biến mất sạch.

Trong mắt hắn có thứ gì đó rất lặng.

Không còn đắc ý.

Không còn ấm ức.

Chỉ là… sự im lặng của một người từng bị nghiền nát.

“Chị.”

Hắn đứng ở cửa.

“Vào đi.”

Hắn đi tới trước sofa, nhưng không ngồi.

Chỉ đứng nhìn tôi.

“Em đến để xin lỗi. Không phải hai chữ trên WeChat. Là xin lỗi trực tiếp.”

Hắn cúi người.

Chín mươi độ.

“Chị, xin lỗi.”

Giọng hắn hơi run.

“Những chuyện trước đây—nói xấu chị trước họ hàng, cầm tiền ông đi khoe khoang, sau lưng nói xấu chị, trước mặt Lục tổng giả vờ làm màu… đều là em ngu. Em nhận.”

Hắn đứng thẳng dậy.

“Chị có hơn 60.000.000.000 tệ, mà không nói một câu. Chị giúp ông nội nhiều như vậy, cũng không kể công. Chị bị cả nhà hiểu lầm, vẫn không giải thích.”

Tôi nhìn hắn.

Người trước mặt… không còn là người của mấy tháng trước.

“Sau này cậu định làm gì?”

“Thi chứng chỉ sư phạm. Có người bạn làm giáo viên ở huyện, nói bên đó thiếu người. Bằng cấp em đủ, em thử.”

“Làm giáo viên?”

“Ừ. Công chức em không xứng nữa. Kinh doanh em cũng không làm nổi. Dạy học… ít nhất còn làm được việc có ích.”

Giọng hắn rất bình tĩnh.

Không tự giễu.

“Còn hai trăm triệu tệ, cậu còn nghĩ đến không?”

Hắn cười khổ.

“Bảo không nghĩ là nói dối. Nhưng ông nội giữ lại rồi. Cũng tốt… em giữ không nổi.”

Hắn dừng một chút.

“Sau này nếu có dịp… em muốn mời chị ăn một bữa. Bằng tiền em tự kiếm. Lương giáo viên khoảng bốn nghìn một tháng… chắc phải tiết kiệm mấy tháng.”

“Được.”

Tôi nói rất khẽ.

Hắn gật đầu, quay đi.

Đi đến cửa, lại dừng.

“Chị… cảm ơn hôm đó chị không nộp hồ sơ của Huy Đạt lên kỷ luật.”

Tôi không đáp.

“Em tra rồi. Nếu chị muốn, chỉ cần đưa những tài liệu đó lên là đủ rồi. Nhưng chị không làm.”

“Những tài liệu đó là giới hạn bảo vệ của Thịnh Hằng. Không phải vũ khí để đánh cậu.”

“Em biết. Nhưng chị có thể dùng… mà chị không dùng.”

Hắn nhìn tôi.

“Thế là đủ rồi.”

Cửa đóng lại.

Trong phòng, ông nội gọi:

“Ai đấy?”

“Minh Huy.”

“Nó đến làm gì?”

“Đến xin lỗi.”

Ông im một lúc.

“Nó có khóc không?”

“Không.”

“Thế là còn được.”

Tôi bật cười.

“Ông, mười cổ Thịnh Hằng hôm nay tăng bốn phần trăm.”

“Được bao nhiêu?”

“Lãi khoảng 127 tệ.”

Ông hừ một tiếng.

“127… đủ mua hai cân sườn.”

“Ừ. Mai còn tăng.”

“Lại nói bừa.”

“Không.”

Ông không nói nữa.

Nhưng từ trong phòng… tôi nghe thấy một tiếng—

rất nhẹ.

Một tiếng cười.

Chương 29

Ba năm sau.

Giá trị thị trường của Thịnh Hằng vượt 30.000.000.000 tệ.

Tỷ lệ cổ phần của tôi vẫn là 38%.

Trong đại hội cổ đông thường niên, Lục Thời Hành chính thức giới thiệu tôi với toàn bộ nhà đầu tư.

Không giấu nữa.

Không ẩn danh nữa.

Trên màn hình lớn hiện lên tên và ảnh của tôi.

“Các vị, đây là một trong những người sáng lập Thịnh Hằng, cũng là cổ đông cá nhân lớn nhất của chúng tôi—Diệp Thanh.”

Tiếng vỗ tay kéo dài rất lâu.

Tôi đứng trên sân khấu.

Mặc một bộ vest trắng ngà.

Tóc buộc thấp.

Không trang sức.

Trang điểm rất nhẹ.

Hơn một nghìn ánh mắt phía dưới… đều nhìn tôi.

Và lần này—

Tôi không đứng phía sau nữa.

Ánh đèn flash chớp liên hồi.

Tôi nắm lấy micro.

“Cảm ơn mọi người. Tôi không nói dài, chỉ một câu thôi—làm việc quan trọng hơn nổi tiếng. Hôm nay tôi bước ra, vì đã đến lúc. Cảm ơn.”

Ngắn gọn.

Bên dưới lại vang lên một tràng pháo tay.

Tôi bước xuống sân khấu.

Điện thoại rung.

Là tin nhắn của Diệp An An.

“Diệp tổng! Chị lên tivi rồi! Kênh Tài chính Trung ương! Cả văn phòng tụi em đang xem!”

Tôi cười, gửi lại một icon OK.

Tin tiếp theo.

Từ mẹ.

“Con gái à, ba con đứng trước tivi mà khóc. Mẹ cũng vậy.”

Tin nữa.

Từ Diệp Minh Huy.

Hiện giờ hắn đúng là đang dạy ở một trường cấp hai huyện. Dạy toán lớp tám. Lương tháng bốn nghìn rưỡi.

“Chị, hôm nay bốn mươi hai học sinh lớp em cùng xem buổi ra mắt của chị trên máy chiếu. Em nói chị là chị em, tụi nó không tin.”

Kèm một icon dở khóc dở cười.

“Lần sau chị đến trường tụi em làm một buổi nói chuyện đi. Cho em nở mày nở mặt trước học sinh một chút.”

Tôi trả lời.

“Được. Nhưng phí xuất hiện tính theo giá thị trường.”

“…chị vẫn độc miệng như vậy.”

Tin cuối cùng.

Không phải WeChat.

Là tin nhắn SMS.

Số gửi là chiếc điện thoại cục gạch của ông nội.

Nội dung chỉ có sáu chữ—

“Bà nội con thấy rồi.”

Tôi nhìn sáu chữ đó.

Rất lâu.

Sau đó tắt điện thoại.

Ngoài cửa sổ, những tòa nhà trong thành phố lấp lánh dưới ánh nắng.

Trên đỉnh tòa cao nhất, bốn chữ “Thịnh Hằng Khoa Kỹ” khẽ lay trong gió.

Đó là tên tôi.

Không ai có thể lấy đi.

Chương 30

Tết năm đó, tôi về lại nhà cũ.

Cả đại gia đình ngồi kín quanh bàn tròn.

Trên bàn vẫn là những món quen—canh cải đậu hũ, sườn xào chua ngọt, tôm xào tỏi.

Thêm một đĩa thịt kho.

Ông nội ngồi ở vị trí chủ.

Ông già hơn nhiều so với ba năm trước, tai cũng kém đi.

Nói chuyện phải ghé sát mới nghe.

Nhưng tinh thần vẫn ổn.

Trước mặt ông là một cuốn sổ nhỏ, Diệp An An dạy ông dùng để xem cổ phiếu.

Bìa ngoài viết xiêu vẹo bốn chữ:

“Thịnh Hằng Khoa Kỹ.”

Bên cạnh còn ghi giá cổ phiếu hôm đó.

342,5 tệ.

Mười cổ của ông giờ trị giá 3.425 tệ.

Ba năm trước mua là 3.170.

Lãi 255 tệ.

Ông rất đắc ý.

Trước bữa tối, ông gọi tôi vào phòng làm việc.

Lấy từ ngăn kéo ra một phong bì giấy vàng.

“Cho con.”

Tôi mở ra.

Bên trong là một bản di chúc mới.

Lướt qua một lượt—

Ông phân chia lại toàn bộ tài sản còn lại.

Để lại cho Diệp Minh Huy năm trăm nghìn tệ, ghi chú: “dùng cho việc bồi dưỡng giáo viên, không được dùng vào mục đích khác, do Diệp Thanh giám sát.”

Cho gia đình bác cả một căn nhà ở khu phố cũ.

Phần còn lại—

đều để lại cho tôi.

Tôi nhìn con số đó.

Không nhiều.

So với tài sản của tôi, thậm chí không bằng một góc rất nhỏ.

Nhưng tôi nhìn thấy một dòng chữ nhỏ trong phần ghi chú, do chính tay ông viết:

“Đây là bù đắp của Diệp Thừa An dành cho cháu gái Diệp Thanh. Không phải vì nó có tiền, mà vì nó xứng đáng.”

Dòng chữ xiêu vẹo.

Có hai chữ bị gạch sửa.

Nhưng từng nét đều rất mạnh.

“Ông, con không cần những thứ này.”

“Không phải con cần hay không. Là ông muốn cho.”

Ông gõ nhẹ lên bàn.

“Lần trước là ông hồ đồ. Lần này ông tỉnh rồi.”

Ông nhìn tôi.

Trong đôi mắt đục kia, có một thứ tôi đã lâu không thấy.

“Năm đó bà nội con bảo ông lén đưa con hai vạn tệ, bà nói một câu.”

“Câu gì ạ?”

“Bà nói—‘Con bé này sau này sẽ giỏi hơn tất cả. Ông nhớ kỹ.’”

Ông dừng lại.

“Bà nói đúng.”

“Chỉ là ông hiểu muộn.”

Tôi đặt phong bì lại lên bàn.

Đi đến trước mặt ông.

Ngồi xuống.

Ngang tầm mắt.

“Ông.”

“Ừ.”

“Chúc mừng năm mới.”

Ông đưa tay ra.

Bàn tay thô ráp, đầy đốm tuổi già.

Xoa nhẹ lên đầu tôi.

Giống như hồi nhỏ.

“Chúc mừng năm mới.”

Ngoài cửa sổ, pháo hoa bỗng nổ rực.

Ánh sáng đủ màu len qua khe rèm, hắt lên tường.

Tôi đứng dậy, bước tới cửa sổ.

Mở ra.

Cả thành phố bùng nổ ánh sáng.

Trời đầy pháo hoa.

Âm thanh rền vang.

Cây quế trong sân đứng lặng trong bóng tối.

Phải đợi đến mùa thu mới nở lại.

Xa xa, tòa nhà cao nhất.

Bốn chữ “Thịnh Hằng Khoa Kỹ” lấp lánh trong ánh pháo.

Tôi tựa vào khung cửa.

Nhìn bốn chữ đó.

Khóe môi khẽ cong.

( Hết )

Chương trước
Loading...