SỔ ĐỎ MANG TÊN TÔI TỪ NĂM TÁM TUỔI

CHƯƠNG 9



Bà nhìn tôi.

Nhìn rất lâu.

Rồi bà cầm bút lên.

Ký tên vào bản tuyên bố.

*Trương Lệ Hoa.*

“Xong rồi đấy.” Bà bỏ bút xuống, “Bây giờ được chưa?”

“Được rồi ạ.”

Tôi gom hai bản tuyên bố lại.

Cất vào balo.

“Mẹ,” tôi lên tiếng, “Con muốn hỏi mẹ một câu.”

“Con cứ hỏi.”

“Bố con—”

“Bố con làm sao?”

Tôi đứng lên.

“Bố con chết trong một vụ tai nạn giao thông trên cao tốc ven biển vào đêm ngày 12 tháng 4 năm 2016.”

“Rạng sáng ngày hôm đó.”

“Tự lao xe gây tai nạn.”

Không khí trong phòng khách chợt lạnh ngắt.

Mẹ chết trân.

Chén trà trên tay cậu tôi khựng lại giữa không trung.

Mặt dượng cứng đờ.

“Tri Hạ—” Giọng mẹ run rẩy, “Con nói linh tinh cái gì thế?”

“Bố con chết rồi.”

“Con có ý gì?”

“Mẹ,” tôi nhấn mạnh, “Bố con không hề mất tích.”

“Con—”

“Vào rạng sáng ngày 12 tháng 4 năm 2016, mẹ đã đến đồn cảnh sát để nhận dạng thi thể.”

“Nhưng mẹ lại nói với cảnh sát, người đó không phải chồng mẹ.”

“Mẹ bảo cảnh sát hỏa táng bố con như một cái xác vô danh.”

Mặt mẹ không còn hột máu.

“Tri Hạ, con nói nhăng nói cuội gì thế—”

Tôi rút từ trong balo ra bản sao hồ sơ cảnh sát.

Ném uỵch xuống bàn trà.

“Mẹ, tự mẹ xem đi.”

Mẹ không nhúc nhích.

Dượng vươn tay chộp lấy.

Ông ta mở ra xem.

Ba giây sau.

Mặt ông ta cũng trắng bệch.

“Cái này là—”

“Biên bản tai nạn giao thông của bố con. Hồ sơ cảnh sát.” Tôi đáp, “Cả hai người cùng xem đi.”

Cậu tôi giật lấy xem.

 

Lật giở vài trang.

Rồi cậu quay sang nhìn mẹ tôi.

“Lệ Hoa, chuyện này—”

“Anh!” Mẹ hét lên thất thanh, “Anh đừng nghe nó nói bậy!”

“Lấy từ Phòng Quản lý nhà đất đấy ạ.” Tôi điềm nhiên nói.

“Phòng Quản lý nhà đất?”

“Vâng. Luật sư được bố con ủy thác năm xưa, là luật sư Trần Văn Hiên của Văn phòng luật sư Văn Hiên. Chú ấy có lưu giữ một bản Tuyên bố ủy thác tại Phòng nhà đất. Hôm nay con mới tra ra.”

“Luật sư Trần nói với con—”

“Bố con, không hề mất tích.”

“Ông ấy đã chết.”

“Vào ngày thứ hai mươi chín sau khi mẹ đi báo án mất tích.”

“Mẹ đã đi nhận xác.”

“Nhưng mẹ nói với cảnh sát, người đó không phải chồng mẹ.”

“Mẹ để bố con bị thiêu dưới tư cách một cái xác không tên không tuổi.”

“Sau đó mẹ dựa vào cái mác ‘mất tích’, mòn mỏi chờ đợi năm năm trời.”

“Đến năm 2021, mẹ lên tòa án xin giấy chứng tử.”

“Mẹ nuốt trọn bốn triệu tệ thừa kế của bố con.”

“Rồi mẹ đi lấy Vương Minh Lượng.”

Phòng khách tĩnh lặng đến mức nghe rõ mồn một tiếng còi xe ngoài đường.

Mợ tôi che miệng thảng thốt.

Cô Vương hàng xóm lẩm bẩm: “Trời đất quỷ thần ơi.”

Chị Lý trên lầu cũng tái mét mặt mày.

Mẹ lùi từng bước, lùi mãi cho đến khi lưng áp chặt vào thành ghế sofa.

Bà há hốc miệng, nhưng không phát ra âm thanh nào.

Dượng lao đến chộp lấy tay tôi.

“Tri Hạ, con bình tĩnh lại!”

Tôi giật mạnh tay ra.

“Chú Vương.”

“Hả?”

“Con hỏi chú thêm một câu nữa.”

“Hỏi gì?”

“Chú và mẹ con—” Tôi nhìn chằm chằm ông ta, “Hai người bắt đầu từ khi nào?”

Ông ta khựng người.

“Từ năm 2012?”

“Hay là 2013?”

“Hay 2014?”

“Vương Tiểu Lỗi sinh năm 2015.” Tôi dõng dạc nói, “Năm đó con chín tuổi.”

“Con nhớ dạo đó, trong nhà tự nhiên có thêm một đứa trẻ sơ sinh. Mẹ bảo đấy là ‘con nhà dì gửi nuôi tạm’.”

“Chú Vương, cái đứa ‘con nhà dì’ ấy, có phải là con trai của chú và mẹ con không?”

“Lúc đó, bố con vẫn còn sờ sờ ra đấy.”

“Hai người, dám tằng tịu với nhau sinh ra một đứa con ngay lúc bố con vẫn còn sống sao?”

Mặt dượng trắng bệch.

Mặt cậu tôi cũng cắt không còn giọt máu.

Cậu từ từ quay sang nhìn mẹ tôi.

“Lệ Hoa,” Giọng cậu run lẩy bẩy, “Tiểu Lỗi là…”

“Anh trai!” Mẹ gào lên, “Anh đừng nghe nó ăn nói hàm hồ!”

Tôi móc từ trong balo ra tấm ảnh đen trắng.

Tấm ảnh chụp ở khoa sản bệnh viện.

“Mẹ,” tôi giơ tấm ảnh lên, “Tháng 10 năm 2014, mẹ đến khoa sản, khám thai, người đi cùng: Vương Minh Lượng.”

“Tiểu Lỗi sinh tháng 1 năm 2015.”

“Tháng 10 năm 2014, mẹ bụng mang dạ chửa sáu tháng, bố lại đang đi công tác xa.”

“Mẹ dám bảo với bố đứa trẻ này là ‘con nhà họ hàng’.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...