SỐ DƯ BẰNG 0, CUỘC ĐỜI LẬT NGƯỢC

CHƯƠNG 7



 “Ngân hàng thường không muốn thừa nhận hệ thống có lỗ hổng, họ sẽ tìm mọi cách để dìm chuyện xuống.”

Thẩm Ly im lặng.

Cô hiểu rõ tôi nói không sai.

Với ngành tài chính, uy tín chính là sinh mệnh, chỉ cần một tin đồn hệ thống bị xâm nhập lan ra, hậu quả có thể là cả làn sóng rút tiền hoảng loạn.

Cho nên nhiều khi, họ thà tự gánh thiệt hại, còn hơn để mọi chuyện bùng nổ.

“Còn một video.”

Tiểu Triệu lên tiếng nhắc.

“Mở đi.”

Video chỉ dài vài phút.

Hình ảnh hiện lên… khiến tim tôi thắt lại.

Cố Tranh.

Anh ngồi trong một căn phòng tối, đối diện camera, gương mặt tiều tụy, ánh mắt mệt mỏi như đã mất ngủ rất lâu.

“Nếu em nhìn thấy đoạn video này… có nghĩa là anh không còn nữa.”

Giọng anh khàn đặc.

“Tiểu Tần, xin lỗi… đã kéo em vào chuyện này.”

“Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác.”

“Chuyện này quá lớn, lớn đến mức một mình anh… không thể đối phó.”

“Anh đã phát hiện cửa hậu trong hệ thống ngân hàng, cũng đã tìm ra người đứng sau tất cả.”

“Nhưng khi anh nộp chứng cứ lên cấp trên… họ không những không xử lý, mà còn bắt đầu theo dõi anh.”

“Anh biết… thời gian của mình không còn nhiều.”

“Vì vậy anh để lại tất cả cho em.”

“Bởi vì em là học trò của anh… anh tin em.”

Anh dừng lại, mắt đỏ lên.

“Những năm qua, bọn họ vẫn dùng cửa hậu đó để rút tiền của khách hàng.”

“Số tiền mỗi lần không lớn… nhưng tích tiểu thành đại, đã vượt quá 1.000.000.000 tệ.”

“Những khoản tiền đó… cuối cùng đều chảy về một tổ chức tên là ‘Ám Lưu’.”

“Tổ chức này… đang ẩn mình trong nội bộ ngân hàng, và địa vị rất cao.”

“Anh không biết chính xác là ai, nhưng anh có vài nghi ngờ.”

“Danh sách và chứng cứ… đều nằm trong tài liệu.”

“Nhưng em phải cẩn thận… bọn họ cực kỳ nguy hiểm.”

“Nếu biết em đã thấy những thứ này… họ sẽ không tiếc bất kỳ giá nào để bịt miệng em.”

“Giống như cách họ đã làm với anh.”

Anh cười nhạt, một nụ cười đắng đến tận cùng.

“Anh biết… bắt em đối đầu với một tổ chức như vậy là không công bằng.”

“Em chỉ là một giao dịch viên bình thường, không có gì đặc biệt.”

“Nhưng anh tin… chính nghĩa cuối cùng sẽ thắng.”

“Chỉ cần em đi đến cùng… sự thật nhất định sẽ được phơi bày.”

“Cố lên, Tiểu Tần.”

“Anh ở trên kia… sẽ dõi theo em.”

Video kết thúc.

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.

Tôi đứng đó, nước mắt chảy xuống không thể kìm lại.

Chín năm rồi…

Cuối cùng tôi cũng biết sự thật về cái chết của anh.

Không phải tai nạn.

Là bị diệt khẩu.

Và kẻ ra tay… đang ở ngay trong nội bộ ngân hàng.

“Đội trưởng Thẩm…”

Giọng Tiểu Triệu phá vỡ sự im lặng.

“Chị xem cái này.”

Cậu chỉ vào một dòng trong bảng dữ liệu.

“Ngày này… là 14 tháng 7.”

“Cách đây ba ngày.”

Tôi bước tới, nhìn xuống.

Chỉ một giây… máu trong người tôi như đông lại.

Tên tài khoản là người lạ.

Nhưng phần ghi chú phía sau… khiến tôi lạnh từ đầu đến chân.

“Đồng bộ thử nghiệm thành công. Thao tác quy mô lớn dự kiến vào ngày 18 tháng 7.”

Hôm nay là 16 tháng 7.

Chỉ còn… hai ngày.

Nói cách khác, hai ngày nữa, tổ chức “Ám Lưu” sẽ tiến hành một vụ đánh cắp quy mô lớn.

Còn tôi… chỉ là một lần thử nghiệm.

Một con chuột bạch, dùng để kiểm tra xem hệ thống còn vận hành trơn tru hay không.

“Chúng ta phải ngăn họ lại.”

Giọng Thẩm Ly lần đầu tiên mang theo sự gấp gáp rõ rệt.

Cô quay sang tôi, ánh mắt sắc như lưỡi dao.

“Tần Nhạc, cô có sẵn lòng giúp chúng tôi không?”

Tôi nhìn vào mắt cô, không hề do dự.

“Tôi đồng ý.”

Không chỉ vì 103.426 tệ của tôi.

Không chỉ để chứng minh bản thân vô tội.

Mà còn vì Cố Tranh.

Vì những người bình thường đã bị lấy mất mồ hôi nước mắt.

Vì cái gọi là… công bằng.

“Nhưng tôi có một điều kiện.”

Tôi nói, giọng nghẹn lại.

Thẩm Ly khẽ nhíu mày.

“Điều kiện gì?”

“Ca phẫu thuật của mẹ tôi… không thể chờ thêm nữa.”

“Tôi phải có tiền cho bà phẫu thuật, dù có lấy lại được tiền hay không.”

“Thời gian của bà… không còn nhiều.”

Thẩm Ly im lặng vài giây.

Rồi cô làm một việc khiến tôi hoàn toàn bất ngờ.

Cô lấy điện thoại ra, gọi một cuộc.

“Alo, lão Trần, là tôi.”

“Giúp tôi kiểm tra xem khoa ung bướu của bệnh viện thành phố có suất ưu tiên nào không.”

“Đúng, cần gấp.”

“Bệnh nhân họ Tần, ung thư phổi giai đoạn trung muộn, cần phẫu thuật càng sớm càng tốt.”

Cô cúp máy, nhìn tôi.

“Tôi quen một người… có thể giúp sắp xếp cho mẹ cô.”

“Còn chi phí phẫu thuật…”

Cô dừng lại, ánh mắt sâu đi, như đang chuẩn bị nói một điều… sẽ thay đổi toàn bộ cục diện.

“Nếu lần hành động này thành công, phá được vụ án, toàn bộ số tiền bị đánh cắp sẽ được thu hồi.”

“100.000 tệ của cô… cũng nằm trong đó.”

“Nhưng nếu thất bại…”

Cô không nói tiếp.

Tôi hiểu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...