SỐNG LẠI NGÀY TUYỂN PHI, TA GIƯƠNG CUNG VỀ PHÍA THÁI TỬ
CHƯƠNG 8
Hắn khẽ nói.
“Từ khi nào người biết đây chỉ là một giấc mộng?”
“Ngày gặp lại chàng.”
Giọng ta dịu dàng.
“Bốn mươi năm bên nhau, lẽ nào ta không nhận ra chàng?”
“Phải.”
Hắn cười nhạt.
“Dù trong mộng ta có cố cứu vãn thế nào, cũng không thể thật sự trở lại dáng vẻ khí khái năm xưa.”
“Sau khi người đăng cơ, vô số con cháu thế gia bước lên long sàng.”
“Ta vừa ghen, vừa hận.”
“Ghen vì sao không phải ta.”
“Hận vì sao chỉ có ta là không được.”
“Vì vậy ta tìm Vô Giác đại sư, xin thắp một giấc ‘Mộng hoàn kinh’.”
“Hương đàn ngàn năm nhập tâm, ta mang chấp niệm mà vào mộng.”
Ta khẽ bước đến phía sau hắn, đặt tay lên bờ vai đang run rẩy.
“Nhưng thâm cung như biển, cả đời chìm nổi.”
“Nếu không có chàng kề bên, trẫm làm sao vượt qua những đêm dài vô tận?”
Tiết Tri Ứng quay người, vùi vào lòng ta.
Ta khẽ thở dài.
“Đã là mộng, kéo dài thêm một chút thì có sao?”
“Ta không nỡ.”
Giọng hắn nghẹn lại.
“Bệ hạ… ta không nỡ.”
“Làm nhân đăng phải đoạn thực tịnh thủy bảy ngày (nhịn ăn, chỉ uống nước sạch, để thân thể thanh sạch.”
“Bảy ngày ấy ta ở đây tụng kinh.”
“Ta đã nghĩ…”
“Ta chỉ là kẻ tàn khuyết.”
Tiết Tri Ứng thấp giọng.
“Ta thật sự có tư cách làm nhân đăng của bệ hạ sao?”
“Ngốc.”
Trong lòng ta chua xót.
“Từ xưa đến nay, biết bao hoàng đế nhập lăng, nhưng được người cam tâm làm nhân đăng theo hợp táng, trong sử sách cũng chỉ có một hai người mà thôi.”
“Khốc liệt như vậy, chàng vẫn cam tâm chôn theo, là phúc của ta.”
“Đề danh bảng vàng, đêm động phòng hoa chúc.”
Ta nghẹn ngào vuốt tóc hắn, như dỗ dành.
“Ba niềm vui lớn của đời người… chúng ta quay về làm tiếp, được không?”
Hắn trầm mặc rất lâu, rồi lắc đầu.
“…Không.”
“Ta là một thái giám tiếng xấu đầy thân.”
“Sau khi c.h.ế.t, cơ hội duy nhất được hợp táng cùng bệ hạ chính là làm nhân đăng.”
“Đó là điều ta cam tâm tình nguyện.”
“Bệ hạ là của cả thiên hạ, ta làm sao dám giữ riêng cho mình?”
“Giờ đây, chấp niệm đã tan.”
Tiết Tri Ứng lùi lại, hành đại lễ.
“Bệ hạ, thiên thu vĩnh an.”
Thân ảnh hắn dần dần tan biến.
Tượng Phật khổng lồ mở mắt.
Chuông ngân dài.
Kinh văn đồng tụng:
“Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệc như điện, ưng tác như thị quán.”
Trời đất xoay chuyển.
Ta rơi xuống.
Cảm giác mệt mỏi nặng nề trở lại tứ chi.
Ta mở mắt.
Trên đầu là kim long uốn lượn.
Mùi t.h.u.ố.c đắng nồng nặc lấn át cả long diên hương.
Đây là tẩm cung đế vương.
Năm Quán Minh thứ hai mươi ba.
Ta đã đến lúc sắp qua đời.
“Mẫu hoàng.”
Bên giường, một tiểu nữ hài quỳ đó, khóc đến đầy nước mắt.
Ta nhớ ra rồi.
Ta đã tuyên di chiếu.
Ngoài điện, văn võ bá quan quỳ khóc tiếp chỉ.
“Thân là Thái t.ử.”
Ta khó nhọc nói với đứa trẻ.
“Phải cần chính yêu dân, giữ thiên hạ thái bình.”
“Bệ hạ.”
Nữ quan quỳ xuống, khẽ nói.
“Cửu thiên tuế đã đi trước, hầu giá nơi u minh, cầm đèn dẫn lối cho bệ hạ.”
Ta khẽ mỉm cười.
Tầm nhìn dần mờ.
Bóng tối nuốt chửng mọi giác quan.
Chuông báo tang vang lên.
Sơn hà chấn động.
Cửu châu cùng bi thống.
“Hoàng thượng… băng hà rồi—”
(HOÀN)