Sóng Lòng

Ngoại truyện



[Ngoại truyện: Giang Triều]

Có một thời điểm nào đó, Giang Triều bỗng cảm thấy thế giới xung quanh mình… không còn chân thực.

Mười tám năm qua, anh sống như thể cuộc đời đã lập trình sẵn.

Không thiếu tiền, không thiếu yêu thương.

Những thứ người khác dành cả đời cũng chưa chắc có được, anh lại dễ dàng có trong tay từ lúc chào đời.

Và rồi… anh mắc bệnh.

Anh không tìm được ý nghĩa của việc sống.

Bác sĩ tâm lý nghe xong những lời “phiền não kiểu Versailles” của anh, ngậm một bụng tức vẫn phải lạnh lùng đề xuất:

 “Cậu nên đi cảm nhận sự sống.”

Đúng lúc ấy, có động đất.

Bất chấp sự phản đối của gia đình, anh lên trực thăng cứu trợ của nhà họ Giang để đi tới vùng thiên tai.

Và tại đó… anh gặp Diệp Thanh Thanh.

Lúc ấy, cô đang theo đoàn đài truyền hình tới tác nghiệp, không chú ý tới anh.

Cô ngồi xổm bên đám trẻ con đang khóc ngằn ngặt, nhẹ nhàng ôm lấy từng đứa, vừa dỗ vừa kể chuyện cổ tích.

Cô đến thực tập.

Những nơi nguy hiểm không được đi, những việc quan trọng cũng chẳng đến lượt.

Cả ngày chỉ có một việc: trông trẻ.

Càng về sau, số trẻ được đưa tới chỗ cô càng nhiều.

Chân tê rần, cổ họng khàn đặc.

Vậy mà nụ cười trên gương mặt ấy không hề phai nhạt.

Giang Triều bước tới, đưa ly nước nóng đã bị anh siết chặt đến phát nhiệt trong tay:

“Để tôi giúp cô một tay.”

Lần gặp lại sau đó, là ở trường học.

Trái tim anh nhận ra cô còn nhanh hơn cả đôi mắt.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên,

cảm mến từ lần gặp lại,

và đến lần thứ ba thì…

Cô đã có người bên cạnh.

Anh đã điều tra—là thanh mai trúc mã.

Còn từng là cặp đôi nổi tiếng trong trường.

Anh tổn thương, anh rối loạn.

Bác sĩ tâm lý nói:

“Chúc mừng cậu, cậu khỏi bệnh rồi.”

Giang Triều mặt lạnh như băng đáp lại:

“Tôi bị mất ngủ rồi.”

Thật ra từ sau chuyến đi cứu trợ, anh đã bắt đầu mất ngủ.

Trong mơ toàn là cảnh tượng nơi xảy ra thiên tai:

mặt đất nứt toác như miệng mãnh thú, nuốt chửng sinh mạng của từng con người sống động.

Cho đến khi, anh nghe được giọng nói quen thuộc ấy… từ phòng phát thanh của trường.

Tối hôm đó, nụ cười rạng rỡ kia đã xua tan tất cả những cơn ác mộng.

Sáng hôm sau, Thái tử gia vừa giặt quần vừa vạch kế hoạch cho cuộc sống hạnh phúc của mình.

Cơ hội là dành cho người có chuẩn bị!

Và không lâu sau, cơ hội ấy đã thật sự đến.

 

 

[Ngoại truyện: Trì Tự]

Đời người cầm bài tốt nhưng chơi nát, có lẽ chính là nói về anh ta.

Lúc từ chối Đường Thanh Vận, anh nghĩ bản thân không xứng với cô.

Nhưng sau này chấp nhận đính hôn, lại là thật lòng muốn ở bên cô.

Không phải như thiên hạ đồn thổi—chỉ vì muốn kích Diệp Thanh Thanh.

Sau khi Đường Thanh Vận bỏ trốn, Trì Tự trở thành “thánh thất tình” nổi tiếng trong giới.

“Sau đó thì sao?”

Một người mới trong group tám chuyện tò mò hỏi dồn.

Người kia không giấu giếm, bật cười kể tiếp:

“Cậu đoán xem—

nhà họ Giang và nhà họ Đường lần lượt gửi thiệp mời cho cậu ta đấy!”

“Mời anh ta tới dự tiệc mừng trăm ngày của hai đứa nhóc.”

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...