Sự Thật Sau Di Vật Mẹ Chồng

Chương 1



01

Tôi phát hiện chiếc thẻ ngân hàng đó khi đang dọn đồ của mẹ chồng.

Thẻ kẹp trong một cuốn album cũ, mặt sau có dòng chữ ngay ngắn: “Tiền sinh hoạt phí cho A Thành.”

Tôi sững người. A Thành chính là tên gọi ở nhà của chồng tôi – Giang Thành.

Suốt mười năm nay, anh luôn than thở rằng mẹ chồng thiên vị, tất cả tiền bạc đều đưa cho em gái, chẳng bao giờ ngó ngàng đến chúng tôi.

Mỗi lần tôi đề nghị đổi nhà, đổi xe, anh đều chau mày khổ sở:

“Em cũng biết mà, mẹ anh có tí lương hưu cũng cho hết con bé rồi, vợ chồng mình chỉ có thể tự lo.”

Vậy nên tôi lặng lẽ lấy tiền riêng ra, mười năm bù đắp gần tám trăm triệu.

Nhưng giờ, chiếc thẻ ngân hàng này là thế nào?

Trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành, tôi mang thẻ đến ngân hàng kiểm tra.

Khi nhân viên in ra mấy chục trang sao kê suốt mười năm qua, tay tôi run lên không ngừng.

Mỗi tháng, vào ngày 15, cố định chuyển 50.000 tệ.

Nội dung ghi chú: “Cho A Thành sinh hoạt phí.”

Từ năm 2014 đến 2024, mười năm liền, không hề gián đoạn.

Tôi nghẹn thở, tiếp tục lật xem. Ngoài khoản 50.000 mỗi tháng, còn nhiều khoản lớn khác:

•         Tháng 3/2018: chuyển 1,2 triệu – ghi chú: “A Thành mua nhà cưới.”

•         Tháng 12/2020: chuyển 800 nghìn – ghi chú: “Cho A Thành mua xe.”

•         Tháng 8/2022: chuyển 1,5 triệu – ghi chú: “Cho Tiểu Vũ đặt cọc mua nhà.”

Tiểu Vũ chính là em gái chồng – Giang Vũ.

Tôi trừng mắt nhìn, từng con số như đập thẳng vào đầu khiến tôi choáng váng.

Mười năm, mẹ chồng đã cho chúng tôi sáu triệu tiền sinh hoạt, còn mua nhà, mua xe, thậm chí cả tiền nhà của em gái cũng lo.

Vậy mà Giang Thành – người chồng “nghèo khó” của tôi – lại lừa tôi suốt mười năm rằng nhà anh chẳng có đồng nào.

Tôi nhớ lại bao chi tiết:

Anh thường xuyên than thở mẹ bất công, nói em gái như đỉa hút má//u, than vợ chồng mình quá khó khăn.

Anh không cho tôi qua lại với bên nhà, lấy cớ sợ tôi bị ấm ức.

Mỗi lần tôi thương cảm, móc tiền đưa ra, anh đều tỏ vẻ bất đắc dĩ mà nhận, còn cảm động ôm tôi:

“Vợ à, khổ cho em rồi. Sau này anh có tiền nhất định sẽ bù đắp.”

Khi tôi muốn về thăm mẹ ruột, anh lại cau mày:

“Đi đường cũng tốn tiền, thôi thì bớt đi.”

Tôi cầm tập sao kê dày cộp, lập tức mở điện thoại kiểm tra lịch sử chuyển khoản của anh.

Quả nhiên, ngày 16 mỗi tháng anh đều chuyển cho tôi 20.000 tệ, bảo đó là lương để tôi giữ chi tiêu trong nhà.

Thì ra tôi làm “tay hòm chìa khóa” cho chính tiền mẹ chồng chu cấp.

Còn tám trăm triệu tiền riêng của tôi, chẳng khác nào trò hề, bị anh tiêu xài thản nhiên.

Ngồi giữa sảnh ngân hàng, tôi cảm giác cả thế giới đang cười nhạo sự ngu ngốc của mình.

Điện thoại reo – Giang Thành gọi đến.

“Vợ ơi, em ở đâu vậy? Anh tan làm rồi, tối nay muốn ăn sườn xào chua ngọt em làm.”

Giọng anh ta vẫn dịu dàng, nhưng giờ nghe chỉ thấy giả dối tột cùng.

“Giang Thành,” tôi hít sâu, “mẹ anh mỗi tháng đưa cho anh bao nhiêu?”

Bên kia im lặng vài giây, rồi đáp:

“Ý em là gì? Mẹ anh làm gì có tiền cho anh, em chẳng biết sao? Bà hưu trí ít ỏi, đều…”

“Đều đưa cho em gái anh, đúng không?” tôi lạnh giọng cắt ngang.

“Giang Thành, tôi đang ở ngân hàng. Thẻ của mẹ anh ở trong tay tôi, bên trong sạch trơn.”

Điện thoại im bặt, rồi giọng anh ta cuống quýt:

“Em biết mà, mẹ anh từ trước đến giờ như thế, đừng giận…”

Tim tôi đau thắt, khó thở, lập tức cúp máy.

Rời ngân hàng, tôi không về nhà mà đến thẳng công ty anh.

 

02

“Cô là vợ Giang tổng à? Anh ấy vừa ra ngoài rồi, nói đi gặp khách hàng lớn.” Lễ tân ngạc nhiên khi thấy tôi.

“Anh ấy khi nào về?” Tôi cười gượng, thì ra giờ đã là Giang tổng rồi, mà tôi lại chẳng hề hay biết.

“Chắc tối mới về.” Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt thoáng thương hại.

Tôi ngồi chờ dưới sảnh hai tiếng. Xe của Giang Thành rẽ vào hầm để xe. Nhưng ghế phụ có một người phụ nữ trẻ, vừa nói vừa cười cùng anh.

Tôi trốn sau cột, nhìn cảnh anh xuống xe, tự nhiên giúp cô ta xách túi, còn thân mật vỗ vai.

Hành động quá quen thuộc – anh vẫn làm thế với tôi.

Khi cô gái quay mặt, tôi nhìn rõ dung mạo: khoảng 25, 26 tuổi, trang điểm tinh tế, mặc bộ đồ hàng hiệu.

Trên tay cô ta đeo chiếc đồng hồ Cartier – giống hệt chiếc tôi đang để trong tủ.

Năm ngoái, Giang Thành tặng tôi nhân dịp sinh nhật, anh nói đó là bản giới hạn, cả nước chỉ có hai chiếc.

Thì ra, chiếc còn lại nằm trên tay người phụ nữ này.

Tôi lặng lẽ chụp vài tấm ảnh.

Trước khi bước vào thang máy, tôi nghe anh gọi:

“Vũ Hy, đi thôi.”

Vũ Hy… cái tên này tôi chưa từng nghe anh nhắc đến.

Tôi ép mình bình tĩnh, quay lại bàn lễ tân:

“Cho tôi hỏi, vị tiểu thư vừa cùng Giang tổng đi lên là ai vậy?”

Lễ tân thoáng lảng tránh ánh mắt:

“Cô… cô nói ai ạ?”

“Tôi nói cô gái mặc bộ vest màu be, rất xinh đẹp đó.” Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

“À… chắc cô nói đến cố vấn tài chính của công ty – cô Tô Vũ Hy.” Lời đáp của lễ tân khiến tim tôi chùng xuống.

Cố vấn tài chính? Giang Thành chưa từng nói với tôi công ty có cố vấn gì cả.

“Tôi hỏi thật, cô ấy thường xuyên đến đây sao?”

“À… chuyện này….” Lễ tân rõ ràng không muốn nói nhiều, vội lảng đi: “Giang phu nhân, hay là tôi giúp cô liên lạc với Giang tổng nhé?”

“Không cần, tôi để dịp khác.”

Tôi quay người đi thẳng xuống bãi xe, trong đầu rối loạn. Tôi cần phải bình tĩnh, nghĩ thật kỹ xem mọi chuyện rốt cuộc là thế nào.

Ngồi trong xe, tôi mở điện thoại, tìm kiếm cái tên Tô Vũ Hy. Tôi nhớ từng chặn một tài khoản bán hàng online tên như vậy. Quả nhiên, rất nhanh tôi tìm thấy, hình đại diện chính là gương mặt cô gái ban nãy.

Tôi mở quyền truy cập, vào trang cá nhân của cô ta, suýt chút nữa ném bay điện thoại.

Ba ngày trước, cô ta đăng: “Cảm ơn anh yêu vì món quà bất ngờ.”

Ảnh kèm theo: một bó hoa hồng 99 bông.

Hôm đó Giang Thành nói với tôi anh phải tăng ca, về rất muộn.

Tôi tiếp tục kéo xuống. Hai tháng trước, cô ta đăng: “Lần đầu đến Maldives, thật sự quá đẹp!”

Kèm theo là cả loạt ảnh biển xanh cát trắng.

Tay tôi run lên. Hai tháng trước, Giang Thành bảo công ty tổ chức hội nghị cho quản lý cấp trung tại Maldives. Anh còn mang về cho tôi vài món lưu niệm.

Thì ra, không phải hội nghị, mà là chuyến du lịch tình nhân.

Tôi lướt xuống tiếp. Mỗi dòng trạng thái như từng nhát dao cứa vào tim:

“Bít tết hôm nay ngon tuyệt, tay nghề của anh ấy ngày càng giỏi rồi~”

“Nhận được sợi dây chuyền mình thích, vui đến bay luôn!”

“Đi xem phim cùng người đàn ông của tôi, hạnh phúc thật đơn giản.”

Ảnh tuy không có mặt đàn ông, nhưng từng quán ăn, từng rạp phim, từng tiệm trang sức… đều quen thuộc – toàn là nơi Giang Thành hay đưa tôi đến.

Tôi nhớ lại tháng trước, Giang Thành nói công việc căng thẳng, muốn cuối tuần yên tĩnh một mình, bảo tôi đưa Tiểu Thần về nhà mẹ đẻ. Khi ấy, tôi còn thương anh mệt mỏi mà đồng ý.

Thì ra, anh ta để dành thời gian đi hẹn hò với Tô Vũ Hy.

Nước mắt tôi lăn dài, nhưng tôi ép mình phải xem tiếp.

Đến khi nhìn thấy bức ảnh kia, tôi hoàn toàn sụp đổ: Tô Vũ Hy mặc chiếc váy trắng, đứng trong căn phòng sang trọng, tạo dáng chữ V chiến thắng, kèm dòng chữ:

“Nhà mới trang trí xong, bắt đầu cuộc sống mới!”

Chiếc váy trắng ấy, năm ngoái tôi cũng thích, nhưng thấy đắt nên không mua. Sau đó Giang Thành lén mua về tặng tôi, nói vì thấy tôi mê mẩn nó.

Hóa ra, anh mua hẳn hai chiếc – một cho tôi, một cho cô ta.

Mà bức tường phía sau, hoa văn giống hệt phòng khách nhà tôi.

Tôi phóng to ảnh, nhìn kỹ từng món đồ nội thất, hoa văn sàn gỗ, đến cả kiểu rèm cửa – tất cả đều y như nhà tôi.

Giang Thành đã mua cho cô ta một căn nhà, còn trang trí y chang như nhà chúng tôi.

Cả thế giới như quay cuồng. Tôi dựa người vào vô-lăng, thở dốc, suýt ngất đi.

Điện thoại reo – Giang Thành gọi.

“Vợ ơi, em đi đâu vậy? Anh vừa về nhà mà không thấy em.”

Giọng anh vẫn dịu dàng như chưa có gì xảy ra.

“Tôi… tôi ra ngoài có chút việc.” Tôi cố gắng giữ giọng bình thường.

“Cần anh ra đón không? Tiểu Thần đang ở nhà làm bài, anh đã hâm nóng cơm rồi.”

Vẫn là người chồng ân cần, người cha mẫu mực. Nếu không tận mắt thấy sao kê, không đọc được trang cá nhân kia, có lẽ tôi vẫn tin tưởng anh vô điều kiện.

“Không cần, tôi về ngay.”

“Ừ, đi cẩn thận nhé. Anh yêu em.”

“… Tôi cũng…”

Tôi nói không nổi, chỉ đành cúp máy, gục xuống vô-lăng, khóc nức nở.

Mười năm hôn nhân, mười năm tình yêu, mười năm tin tưởng – hóa ra chỉ là lừa dối.

Giang Thành không chỉ phản bội tôi, mà còn lấy chính tiền mẹ để lại để bao nuôi tình nhân, mua nhà, mua trang sức cho cô ta.

Trong khi tôi, như một kẻ ngốc, dốc hết tiền riêng lo cho gia đình, chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ, còn cảm ơn anh ta vì “thương yêu” mình.

Tôi nhớ lại trước lúc lâm chung, mẹ chồng còn nắm tay tôi:

“Vãn Vãn, A Thành nhờ con cả, hai đứa nhất định phải sống thật tốt.”

Có lẽ đến chế//t, bà cũng không biết đứa con trai mình lấy tiền bà để làm gì.

Tôi lau nước mắt, mở cửa xe.

Tôi muốn về nhà, đối chất ngay với anh ta.

Nhưng khi đứng trước cửa khu chung cư, tôi lại khựng lại.

Nếu giờ tôi chất vấn, anh ta nhất định sẽ chối, sẽ tìm mọi lý do lấp liếm.

Dù là Tô Vũ Hy, dù là số tiền kia, anh ta đều sẽ có cả ngàn cái cớ.

Tôi cần thêm bằng chứng – những bằng chứng không thể chối cãi.

 

03

Sáng hôm sau, Giang Thành vẫn như mọi ngày, dậy sớm làm bữa sáng cho hai mẹ con, còn dịu dàng hôn lên má tôi.

“Vợ à, hôm nay chắc anh về muộn, có khách hàng quan trọng phải tiếp.” Anh vừa thắt cà vạt, vừa soi gương chỉnh lại mái tóc.

Tôi gượng cười, như chưa có gì xảy ra:

“Ừ, nhớ giữ sức khỏe, đừng uống nhiều quá.”

“Ừm… mai là thứ Bảy, cả nhà mình đi công viên giải trí nhé? Tiểu Thần vẫn muốn đi mà.”

“Thật hả ba? Tuyệt quá!” Con trai tôi reo lên, ôm chầm lấy anh.

Nhìn hai cha con, tim tôi đau thắt.

Người đàn ông này đóng kịch quá giỏi.

Trước mặt con thì làm ông bố tuyệt vời, trước mặt tôi thì là người chồng mẫu mực, nhưng tối đến lại đi với người phụ nữ khác.

Giang Thành rời nhà, tôi đưa Tiểu Thần đến trường, rồi lái xe bám theo anh.

Tôi biết việc mình đang làm thật buồn cười, chẳng khác nào những bà vợ oán hận trong mấy bộ phim cẩu huyết. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.

Xe của Giang Thành quả thật chạy đến công ty, nhưng dừng chưa đầy mười phút đã rời đi. Tôi bám theo từ xa, thấy anh lái vào một khu căn hộ cao cấp ngay trung tâm thành phố.

Khu đó tên Ngọc Bích Loan, giá nhà đều trên 50.000 tệ một mét vuông.

Giang Thành thành thạo quẹt thẻ ra vào hầm xe, rõ ràng không phải lần đầu tới đây.

Tôi đỗ xe ở quán cà phê đối diện, ngồi cạnh cửa kính, dõi mắt nhìn ra cổng khu nhà.

Khoảng một tiếng sau, tôi thấy Giang Thành cùng Tô Vũ Hy đi ra. Cô ta khoác tay anh, cả hai bước đi thân mật, hệt như đôi tình nhân đang say đắm.

Hôm nay, Tô Vũ Hy thay một bộ đồ hiệu khác, xách túi Hermès, cả người tỏa ra mùi tiền. Tôi liếc sơ, ước chừng trang phục trên người cô ta phải hơn trăm triệu.

Tôi lén rút điện thoại, chụp vài tấm hình.

Hai người lên xe Giang Thành, tôi tiếp tục bám theo. Xe dừng tại trung tâm thương mại sang trọng nhất thành phố, họ cùng nhau bước vào một quầy trang sức.

Tôi do dự một chút, rồi cũng đi vào. Đó là cửa hàng Cartier – nơi Giang Thành từng mua chiếc đồng hồ tặng tôi.

Tôi giả vờ đứng ở quầy mỹ phẩm thử son, nhưng ánh mắt luôn hướng về phía họ.

Nhân viên bán hàng vừa thấy liền tươi cười đón:

“Chào anh Giang, chào cô Tô. Hôm nay muốn xem gì ạ?”

“Giúp tôi chọn một sợi dây chuyền cho bạn gái, vài hôm nữa là sinh nhật cô ấy.” Giang Thành ôm eo Tô Vũ Hy, giọng đầy cưng chiều.

Bạn gái.

Ba chữ ấy như kim châm thẳng vào tim. Thế còn tôi? Là vợ? Hay đã bị anh quẳng ra sau đầu rồi?

“Cái này thế nào ạ?”

Nhân viên đưa ra một sợi dây chuyền kim cương, “Đây là mẫu mới nhất năm nay, rất hợp với khí chất của cô Tô.”

Tô Vũ Hy cầm lên, giả bộ ngập ngừng:

“Anh yêu, có phải hơi đắt quá không?”

Dù miệng nói vậy, nhưng ánh mắt lại sáng rực mong chờ.

“Ngốc à, tặng quà cho người phụ nữ của anh, sao lại tiếc tiền?” Giang Thành cưng chiều cốc mũi cô ta, rồi quay sang nhân viên: “Lấy sợi này, gói lại giúp tôi.”

Tôi lén nhìn giá: 188.000 tệ.

188.000! Trong khi suốt mười năm hôn nhân, món quà đắt nhất tôi từng nhận chỉ là chiếc đồng hồ hơn 50.000.

Vậy mà với người phụ nữ kia, anh ta sẵn sàng vung tay gần 200.000 chỉ trong một lần mua.

Càng trớ trêu hơn, số tiền đó rất có thể chính là từ khoản tiết kiệm cả đời của mẹ chồng. Bà thắt lưng buộc bụng dành dụm, để rồi bị con trai tiêu xài cho nhân tình.

Khi Giang Thành quẹt thẻ, tôi còn nghe nhân viên nói:

“Anh Giang thật chiều cô Tô quá, lần trước mua đôi nhẫn kia cô ấy cũng rất thích.”

Nhẫn?

Chương tiếp
Loading...