SỰ TÔN TRỌNG KHÔNG CÓ GIÁ
CHƯƠNG 4
Mẹ tôi đứng phía sau khẽ kêu lên:
“Cái gì? Hàng giả á?!”
Quản lý lập tức mềm nhũn cả chân, phải vịn vào tủ trưng bày bên cạnh mới không ngã xuống.
Hai nhân viên còn lại nhìn nhau đầy hoang mang.
Biểu cảm của họ là sốc thật sự, rõ ràng trước đó hoàn toàn không biết chuyện.
Sắc mặt nam cảnh sát lập tức trở nên nghiêm túc.
Anh ấy lấy điện thoại ra, có lẽ đang báo cáo tình hình với cấp trên.
Nữ cảnh sát bước lên phía trước, dừng lại trước mặt quản lý.
“Quản lý, chiếc túi này là hàng giả. Cô biết chuyện đó không?”
Quản lý cúi gằm đầu, không trả lời.
“Quản lý!”
Nữ cảnh sát nâng cao giọng.
“Tôi đang hỏi cô đấy!”
“T… tôi không biết…”
Giọng bà ta nhỏ như tiếng muỗi vo ve.
“Tôi không thể nào biết được…”
“Không biết?”
Tôi bật cười lạnh.
“Lúc nãy bà còn khăng khăng đây là bảo vật trấn cửa hàng, niêm yết giá 300.000 tệ, bắt mẹ tôi bồi thường.”
“Bây giờ giám định ra là hàng giả, bà lại bảo mình không biết?”
Tôi tiến lên một bước.
“Nếu bà thật sự không biết đây là hàng giả, vậy tức là các người cố tình niêm yết hàng fake với giá hàng thật để bán ra thị trường.”
“Đó là hành vi buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng.”
“Còn nếu bà biết nó là giả…”
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ta.
“Thì càng ghê tởm hơn.”
“Biết rõ là hàng giả mà vẫn dùng nó để gài khách, vu oan rồi tống tiền.”
“Bà tự chọn đi.”
Cả người quản lý run lên dữ dội hơn.
“T… tôi thật sự không biết… là… là…”
Ánh mắt bà ta bắt đầu đảo về phía nữ nhân viên trẻ lúc đầu vu khống chúng tôi làm trầy túi.
Mặt cô ta lập tức trắng bệch, hét lên:
“Quản lý! Bà nhìn tôi làm gì?! Liên quan gì tới tôi chứ!”
“Tiểu Chu, cô đừng giả vờ nữa!”
Quản lý đột nhiên bùng nổ, chỉ thẳng vào cô ta.
“Ba tháng trước lúc túi thật được nhập kho, chính cô là người phụ trách!”
“Sau đó cô lúc nào cũng lén lút khả nghi. Tôi còn thắc mắc sao tự nhiên cô chăm chỉ vậy, ngày nào cũng chủ động đi lau dọn cái quầy đó!”
“Bà đánh rắm!”
Nữ nhân viên tên Tiểu Chu lập tức nổi điên.
“Chính bà tay chân không sạch sẽ còn muốn đổ lên đầu tôi?!”
“Đủ rồi!”
Nam cảnh sát quát lớn một tiếng.
Hai người lập tức im bặt.
Anh ấy quay sang nhìn tôi.
“Ngoài chuyện chiếc túi giả này, cô còn phát hiện gì khác không?”
Tôi suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
“Đúng rồi… camera.”
Tôi quay sang quản lý.
“Lúc nãy bà nói camera bị hỏng đúng không?”
Quản lý khựng lại rồi gật đầu.
“Vậy còn hệ thống sao lưu dữ liệu thì sao?”
Tôi hỏi.
Trên mặt bà ta xuất hiện một thoáng mờ mịt.
“H… hệ thống sao lưu gì cơ?”
Tôi cười.
“Camera ở các cửa hàng flagship của thương hiệu đều có nguồn điện độc lập và sao lưu đám mây.”
“Đây là quy định bắt buộc từ trụ sở chính nhằm phòng trường hợp thiết bị hỏng hoặc bị phá hoại.”
“Đừng nói là bà không biết nhé?”
Gương mặt quản lý hoàn toàn sụp đổ.
Nam cảnh sát lập tức hiểu ý, quay sang nói với nữ cảnh sát:
“Liên hệ bộ phận kỹ thuật, trích xuất dữ liệu sao lưu đám mây của cửa hàng này.”
Nữ cảnh sát gật đầu rồi đi sang một bên gọi điện.
Tiểu Chu vừa nghe tới bốn chữ “sao lưu đám mây” thì nước mắt lập tức trào ra.
Nhưng lần này rõ ràng không phải diễn nữa.
“Xong rồi… xong thật rồi…”
Cô ta lẩm bẩm liên tục, giọng run tới bật khóc.
Quản lý đứng chết trân tại chỗ, không nhúc nhích nổi.
Khoảng mười phút sau, nữ cảnh sát quay lại, ghé sát tai nam cảnh sát nói nhỏ vài câu.
Sắc mặt anh ấy lập tức trầm xuống.
Anh quay sang nhìn quản lý và Tiểu Chu.
“Bộ phận kỹ thuật đã trích xuất được dữ liệu sao lưu.”
“Hình ảnh ba tháng trước cho thấy sau khi túi thật được nhập kho, hai người đã phối hợp tráo đổi hàng.”
“Túi thật được mang ra khỏi cửa hàng qua lối đi nhân viên.”
“Còn chiếc fake này được đặt vào quầy trưng bày.”
Anh dừng một chút rồi tiếp tục:
“Ngoài ra, trong ba tháng qua, hai người đã dùng cùng một thủ đoạn để lừa ít nhất ba khách hàng.”
“Mỗi lần đều cố ý dụ khách chạm vào chiếc túi giả này, sau đó lấy lý do có vết xước để ép bồi thường.”
“Số tiền từ 50.000 tới 200.000 tệ.”
“Do sợ phiền phức và sợ mất mặt nên các nạn nhân trước đều chọn tự thỏa thuận rồi trả tiền.”
Quản lý và Tiểu Chu đồng loạt khuỵu xuống.
Tôi quay đầu nhìn mẹ mình.
Mắt bà mở to tròn xoe.
Có lẽ cả đời này bà cũng không ngờ… chỉ đi mua một cái túi thôi mà lại bóc ra cả một đường dây lừa đảo.
Qua vài giây, bà mới lẩm bẩm được một câu:
“Trời đất ơi… rốt cuộc tạo nghiệp gì vậy không biết…”