Sự Trả Giá Của Kẻ Phản Bội

Chương 1



Chị Vương cúi xuống nhặt tờ giấy lên, liếc nhìn một cái liền hít sâu:

“Tiểu Vũ, cái này… cái này là sao đây?”

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh:

“Không sao đâu ạ, chắc đùa ác ý thôi.”

Vừa về tới nhà, tôi lập tức gọi cho Trần Hạo Nhiên.

Giọng anh ta vang lên qua điện thoại, nhẹ nhàng đầy ấm áp:

“Vợ à, nhớ anh rồi à?”

Tôi cố nén cơn tức giận:

“Trần Hạo Nhiên, anh đang ở đâu?”

“Ở khách sạn chứ đâu. Mai có cuộc họp quan trọng, anh đang chuẩn bị tài liệu. Mà sao em nghe có vẻ lạ lạ vậy?”

Tôi hít sâu một hơi:

“Không có gì đâu, anh làm việc đi.”

Tắt máy, tôi lập tức tra cứu thông tin đăng ký kết hôn trên hệ thống của Cục Dân chính.

Kết quả hiển thị:

Trần Hạo Nhiên – Đã kết hôn – Vợ: Tô Uyển Thanh.

Còn thông tin của tôi: Tình trạng hôn nhân: Chưa kết hôn.

Thì ra ba năm nay, tôi chưa từng là vợ hợp pháp của anh ta.

Tôi nhớ lại hôm đi đăng ký kết hôn ba năm trước, Trần Hạo Nhiên nói cần về lấy sổ hộ khẩu, bảo tôi đợi ở cửa Cục Dân chính.

Tôi chờ nửa tiếng, anh ta quay lại nói hôm đó người đông quá, không làm được, hẹn hôm khác quay lại.

Hôm sau, anh ta đưa cho tôi một cuốn “giấy kết hôn”, tôi lúc đó quá xúc động nên không để ý kỹ.

Giờ nghĩ lại, cuốn đó hoàn toàn là giả.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn WeChat của Trần Hạo Nhiên:

“Vợ ơi, anh vừa chuyển tiền sinh hoạt cho em rồi, nhớ ăn uống đầy đủ nhé.”

Số tiền chuyển: 3.000 tệ.

Tôi cười lạnh.

Ba năm nay, anh ta mỗi tháng đều đưa tôi 3.000 tệ, nói là để rèn luyện năng lực quản lý tài chính cho tôi.

Trong khi cửa hàng quần áo đứng tên tôi, mỗi tháng lãi ròng hơn 150.000 tệ.

Tôi vẫn ngỡ anh ta thật lòng muốn tôi tiến bộ. Bây giờ mới hiểu – tôi chỉ là một bảo mẫu không công.

Ba năm qua, tôi làm hết việc nhà, còn chăm sóc mẹ anh ta khi bà ốm.

Trong khi vợ hợp pháp thật sự – Tô Uyển Thanh mới là người sống như phu nhân giàu sang.

Tôi mở máy tính, bắt đầu tra cứu thông tin về Tô Uyển Thanh.

Tô Uyển Thanh, 28 tuổi, giám đốc marketing của một công ty nổi tiếng, lương hàng năm lên đến hàng triệu.

Trên mạng xã hội của cô ta, toàn là hình ảnh túi hiệu, xe sang, nhà hàng đắt đỏ.

Trong vài tấm ảnh, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc – Trần Hạo Nhiên.

Vị trí ảnh chụp cho thấy đó là một nhà hàng cao cấp gần nhà tôi.

Vậy mà hôm đó anh ta nói phải tăng ca, không thể về ăn tối với tôi.

Tôi tiếp tục xem ảnh, cho đến khi phát hiện một điều khiến tôi kinh hoàng.

Chiếc nhẫn kim cương trên tay Tô Uyển Thanh… giống hệt với chiếc nhẫn tôi đang đeo.

Chúng tôi… lại đeo cùng một kiểu “nhẫn cưới”.

Bụng tôi quặn lên.

Ba năm qua, tôi như một con hề bị họ đùa giỡn, lừa gạt từ đầu đến cuối.

Điện thoại lại vang lên – Trần Hạo Nhiên gọi.

“Vợ ơi, mai anh về rồi, em muốn ăn gì? Anh mang về cho.”

Tôi bình tĩnh lạ thường:

“Trần Hạo Nhiên, mình nói chuyện đi.”

“Sao thế? Lại muốn xin tiền tiêu vặt hả? Anh vừa chuyển mà?”

“Không phải vì tiền.”

“Vậy là gì? Em dạo này lạ lắm đấy.”

Tôi nhìn bản sao giấy đăng ký kết hôn trong tay, nhẹ nhàng hỏi:

“Em muốn hỏi anh… Tô Uyển Thanh là ai?”

Đầu dây bên kia bỗng im lặng.

Vài giây sau, giọng anh ta vang lên, có phần hoảng loạn:

“Em… em biết tên cô ấy từ đâu?”

“Vậy là anh thừa nhận rồi?”

“Lâm Vũ, nghe anh giải thích đã…”

Tôi lập tức tắt máy.

Anh ta gọi lại ngay, tôi tắt nguồn.

Tôi đi ra ban công, châm một điếu thu//ốc.

Tôi không h//út thu//ốc, nhưng hôm nay… tôi muốn thử.

Trong làn khói lượn lờ, tôi nhớ lại từng khoảnh khắc của ba năm qua.

Trần Hạo Nhiên thường xuyên đi công tác, một tháng về nhà chưa đến mười ngày.

Anh ta không bao giờ cho tôi đến công ty, nói là quy định nội bộ.

Bạn bè của anh ta – tôi chưa từng gặp một ai, bảo là bận quá không tụ tập.

Chúng tôi chưa từng về quê anh, anh ta nói cha đã mất, chỉ còn mẹ.

Giờ nghĩ lại, mỗi lời nói dối đều vụng về, vậy mà tôi vẫn ngu ngốc tin tưởng.

Có thể là vì tình yêu khiến người ta mù quáng.

Cũng có thể là tôi quá ngây thơ.

Nhưng giờ, mọi thứ đã chấm dứt.

Tôi cầm điện thoại, gọi cho bạn tôi – luật sư Trương Bình.

“Chị Bình, em muốn hỏi một vấn đề pháp lý.”

“Tiểu Vũ? Muộn thế này rồi, có chuyện gì vậy?”

“Nếu một người đàn ông kết hôn với hai người phụ nữ cùng lúc, có bị coi là tội danh trọng hôn không?”

“Đương nhiên là có! Đây là tội hình sự, bị truy tố và có thể ngồi tù. Em gặp chuyện này à?”

“Em muốn khởi kiện Trần Hạo Nhiên vì tội trọng hôn.”

Trương Bình im lặng vài giây:

“Em chắc chứ? Chuyện này mà làm lớn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của em đấy.”

“Em chắc chắn.”

Giọng tôi kiên quyết đến mức chính tôi cũng ngạc nhiên.

“Chị Bình, chị giúp em được không?”

“Dĩ nhiên rồi. Mai em mang tất cả bằng chứng đến văn phòng chị, mình sẽ bàn kỹ hơn.”

Tắt máy, tôi cảm thấy lòng nhẹ hẳn.

Ba năm uất ức và căm phẫn, đêm nay trút hết ra ngoài.

Tôi sẽ không tiếp tục chịu đựng nữa.

Cũng sẽ không để Trần Hạo Nhiên và Tô Uyển Thanh nhởn nhơ thêm một ngày nào.

Nếu họ dám chơi trò lừa đảo, thì phải chịu hậu quả.

Tôi bước đến bàn trang điểm, nhìn kỹ mình trong gương.

Ba năm qua, tôi đã hi sinh toàn bộ thanh xuân và đam mê cho cái “gia đình” này.

Bây giờ, tôi sẽ sống cho chính mình.

Từ ngày mai, cái tên Lâm Vũ, sẽ không còn là con rối trong tay ai nữa.

Sáng hôm sau, tôi thu dọn tất cả bằng chứng, đến thẳng văn phòng luật sư của Trương Bình.

“Tiểu Vũ, sắc mặt em hôm nay tốt thật đấy.”

Trương Bình nhìn tôi kỹ lưỡng.

“Đêm qua nghĩ thông suốt rồi à?”

Tôi gật đầu, đặt bản sao giấy kết hôn cùng những tài liệu khác lên bàn.

Chị ấy xem kỹ từng thứ, lông mày càng lúc càng nhíu chặt.

“Cái tên Trần Hạo Nhiên này gan lớn thật đấy, dám trọng hôn công khai như vậy.”

Chị ngẩng đầu nhìn tôi.

“Tiểu Vũ, em định xử lý thế nào?”

“Em muốn họ phải trả giá.”

“Bên cạnh kiện hình sự, em còn có thể đòi bồi thường dân sự. Ba năm qua em chịu tổn thất tinh thần, kinh tế – đều có thể yêu cầu đền bù.”

Tôi suy nghĩ một chút:

“Chị Bình, em muốn biết tài sản của Trần Hạo Nhiên và Tô Uyển Thanh.”

“Việc đó có thể tra qua pháp luật.”

Chị gõ trên máy tính.

“Chị tra thử tài sản đứng tên họ.”

Nửa tiếng sau, kết quả hiện ra.

Trần Hạo Nhiên:

– Hai căn nhà, một ở hiện tại, một căn trung tâm thành phố – trị giá 8 triệu.

– Hai xe sang: một chiếc Mercedes S-class, một chiếc Porsche.

– Gửi ngân hàng: hơn 3 triệu.

Tô Uyển Thanh:

– Ba căn nhà, hai xe sang, tiền gửi ngân hàng hơn 5 triệu.

“Xem ra chồng em và vợ thật sự của anh ta đều rất có tiền đấy.” Trương Bình lắc đầu.

“Chị thật không hiểu tại sao anh ta phải lừa em.”

Tôi cười khổ:

“Có lẽ… là vì thấy vui.”

“Tiểu Vũ, chị khuyên em trước hết nên bảo vệ tài sản của chính mình. Cửa hàng quần áo của em là mở trước hay sau khi kết hôn?”

“Sau khi kết hôn. Nhưng vốn là từ của hồi môn của em và tiền tích góp mấy năm nay.”

“Vậy thì tốt. Tài sản đó vẫn là của riêng em, không bị ảnh hưởng bởi quan hệ hôn nhân của anh ta.”

Đúng lúc đó, điện thoại tôi reo lên.

Là mẹ của Trần Hạo Nhiên – dì Lưu.

“Tiểu Vũ à, tối qua Hạo Nhiên gọi điện cho dì, nói hai đứa cãi nhau à?”

Tôi hít sâu một hơi: “Dì ơi, có chuyện này con muốn gặp trực tiếp để nói rõ với dì.”

“Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Hai vợ chồng có khúc mắc gì thì từ từ giải quyết, đừng giận dỗi nhau.”

“Dì ơi, Trần Hạo Nhiên… anh ấy còn có một người vợ khác.”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

“Tiểu Vũ, con đang nói gì thế? Hạo Nhiên sao có thể...”

“Dì à, con có bằng chứng. Họ đã đăng ký kết hôn từ ba năm trước, còn sớm hơn con một ngày.”

Lại là một khoảng lặng kéo dài.

“Tiểu Vũ, con... con đừng xúc động quá, dì sẽ đến chỗ con ngay.”

Một tiếng sau, dì Lưu vội vã đến văn phòng luật sư.

Trông dì tiều tụy hẳn đi, mắt đỏ hoe.

“Tiểu Vũ, những điều này là thật sao?” Dì chỉ vào đống tài liệu trên bàn.

Tôi gật đầu: “Dì à, con không lừa dì.”

Dì Lưu bất ngờ ôm chầm lấy tôi, bật khóc: “Tiểu Vũ, xin lỗi con... là dì không dạy dỗ được nó. Ba năm nay con đối xử với dì tốt như vậy, dì… dì thật sự không còn mặt mũi nào gặp con.”

Nhìn dì Lưu khóc nức nở, lòng tôi cũng không dễ chịu gì.

Ba năm qua, tôi luôn xem dì như mẹ ruột.

Khi dì bệnh, tôi thức trắng đêm chăm sóc.

Dì muốn ăn gì, tôi đều tự tay nấu.

Thế mà giờ đây, chỉ vì sự dối trá của Trần Hạo Nhiên, mọi thứ đều tan vỡ.

“Dì à, chuyện này không phải lỗi của dì.” Tôi vỗ nhẹ lưng dì. “Dì cũng là người bị hại.”

“Tiểu Vũ, con định làm gì tiếp theo?”

Tôi nhìn sang Trương Bình: “Con muốn kiện anh ta tội kết hôn trái pháp luật.”

Dì Lưu gật đầu: “Nên làm vậy. Nó phải chịu trách nhiệm với việc mình gây ra.”

Lúc này, điện thoại tôi lại đổ chuông.

Là Trần Hạo Nhiên. Anh ta đã gọi đến hơn hai chục cuộc.

Tôi bắt máy.

“Lâm Vũ! Em đang ở đâu vậy? Anh về rồi mà không thấy ai ở nhà cả!”

“Tôi đang ở văn phòng luật sư.”

“Luật sư? Em đến đó làm gì?”

“Tôi chuẩn bị khởi kiện anh tội kết hôn trái pháp luật.”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng ghế ngã rầm.

“Lâm Vũ, em điên rồi sao? Chúng ta có gì không thể ngồi lại nói chuyện đàng hoàng?”

“Nói chuyện?” Tôi cười lạnh. “Trần Hạo Nhiên, chúng ta còn gì để nói? Anh nói đi, Tô Uyển Thanh là ai?”

“Cô ấy… cô ấy là đồng nghiệp của anh.”

“Đồng nghiệp mà cũng cần đi đăng ký kết hôn à?”

“Lâm Vũ, em nghe anh giải thích, chuyện không như em nghĩ đâu…”

“Vậy rốt cuộc là như thế nào?”

Trần Hạo Nhiên im lặng vài giây rồi nói: “Anh thừa nhận, anh và Tô Uyển Thanh thự sự có đăng ký kết hôn. Nhưng đó chỉ là kết hôn giả, vì công việc!”

“Kết hôn giả?” Tôi sững sờ trước lời anh ta. “Anh nghĩ tôi sẽ tin cái lý do vớ vẩn đó à?”

“Thật mà! Dự án công ty yêu cầu người tham gia phải là người đã lập gia đình, nên anh và cô ấy mới…”

Chương tiếp
Loading...