Sự Trả Giá Của Kẻ Phản Bội

Chương cuối



“Cô Lâm, chúng tôi sẽ lập tức tiến hành bắt giữ những kẻ này.” – viên cảnh sát nói. “Cô và bà Lưu phải hết sức chú ý an toàn.”

Buổi chiều, Trương Bình tới bệnh viện.

“Tiểu Vũ, dì Lưu sao rồi?”

“Bác sĩ nói không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cần theo dõi thêm vài ngày.”

“Lũ khốn kiếp này thật quá đáng!” Trương Bình phẫn nộ. “Ngay cả người già mà cũng dám ra tay!”

“Chị Bình, bọn họ nhất định sẽ bị pháp luật trừng trị.”

“Chắc chắn là vậy!” – Trương Bình vỗ vai tôi. “Tiểu Vũ, em đừng cảm thấy có lỗi. Đây không phải lỗi của em.”

“Em biết… nhưng trong lòng vẫn thấy áy náy với dì.”

“Ngốc quá, tất cả là do Trần Hạo Nhiên gây ra, không liên quan gì đến em.”

Đúng lúc đó, một y tá đi đến.

“Cho hỏi ai là cô Lâm Vũ?”

“Tôi đây.”

“Có người gửi hoa cho cô.” – Cô ấy đưa cho tôi một bó hoa hồng… màu đen.

Tôi nhận lấy bó hoa, và thấy trong đó có một tờ giấy nhỏ.

“Biết điều thì rút đơn kiện. Đây là cảnh cáo cuối cùng.”

Trương Bình nhìn tờ giấy, sắc mặt tối sầm.

“Đám người này đúng là coi trời bằng vung!” – chị nghiến răng nói, rồi lập tức gọi báo công an.

Nửa tiếng sau, cảnh sát đến và mang đi bó hoa cùng tờ giấy.

“Cô Lâm, chúng tôi đang tích cực truy bắt những kẻ liên quan.” – viên cảnh sát nói. “Tốt nhất hai người nên tìm nơi an toàn để ở tạm vài hôm.”

“Vâng, tôi hiểu rồi.”

Tối hôm đó, tôi cùng Trương Bình bàn bạc đối sách.

“Tiểu Vũ, hay là em tạm lánh đi vài ngày?”

“Không.” Tôi lắc đầu. “Nếu em đi, bọn họ có thể sẽ quay sang làm hại dì Lưu.”

“Vậy… em định làm gì?”

“Phản công.”

“Phản công? Phản công kiểu gì?”

Tôi lấy điện thoại ra. “Chị Bình, chị từng nói giới truyền thông rất quan tâm đến những vụ việc như thế này, đúng không?”

Mắt chị sáng lên: “Ý em là… muốn công khai mọi chuyện?”

“Đúng. Em muốn tất cả mọi người đều biết Trần Hạo Nhiên và đám bạn anh ta là loại người nào.”

“Ý tưởng hay đấy!” – Trương Bình phấn khích. “Chị có một người bạn làm ở đài truyền hình, có thể giúp sắp xếp phỏng vấn.”

“Vậy nhờ chị liên hệ giúp em nhé.”

“Không có gì phải ngại. Đây là việc nên làm.”

Hôm sau, tôi nhận lời phỏng vấn của đài truyền hình.

Trước ống kính, tôi kể lại toàn bộ sự việc: từ lúc phát hiện Trần Hạo Nhiên kết hôn trái pháp luật, bị uy hiếp, cho đến việc dì Lưu bị thương.

Tôi công khai tất cả bằng chứng — các bản ghi âm, hình ảnh đe dọa, cả đoạn video trích xuất từ camera.

“Kính thưa quý vị khán giả, đây chính là những gì tôi phải trải qua suốt ba năm qua.”

Tôi nhìn vào ống kính, giọng điềm tĩnh.

“Tôi đứng ra không phải để trả thù, mà là để đòi lại công lý.”

“Không ai xứng đáng phải chịu sự lừa dối và đe dọa như vậy.”

“Tôi hy vọng câu chuyện của mình có thể cảnh tỉnh những người khác, và cũng mong pháp luật sẽ nghiêm trị những kẻ vi phạm pháp luật.”

Sau khi chương trình được phát sóng, dư luận lập tức bùng nổ.

Điện thoại của tôi gần như nổ tung với hàng loạt tin nhắn, cuộc gọi ủng hộ.

“Cô Lâm, chị làm rất đúng! Chúng tôi luôn đứng về phía chị!”

“Loại đàn ông như thế đáng bị xử theo pháp luật!”

“Bọn đe dọa chị cũng phải bị trừng phạt thích đáng!”

Trên mạng, các từ khóa như #TrầnHạoNhiênKếtHônTráiPhápLuật, #UyHiếpNạnNhân nhanh chóng leo top tìm kiếm.

Cư dân mạng sôi sục, liên tục thể hiện sự ủng hộ với tôi và lên án gay gắt Trần Hạo Nhiên cùng đồng bọn:

“Cố lên Lâm Vũ! Công lý sẽ không bao giờ vắng mặt!”

“Ủng hộ Lâm Vũ! Cầu mong những kẻ tệ bạc kia đều bị trừng trị xứng đáng!”

“Loại người như vậy phải bị xã hội lên án!”

Điều khiến tôi cảm động nhất là rất nhiều phụ nữ từng trải qua hoàn cảnh tương tự cũng đứng lên chia sẻ câu chuyện của họ.

Trong chốc lát, vấn đề bảo vệ quyền lợi phụ nữ trở thành đề tài nóng trong dư luận xã hội.

Tối đó, Trương Bình gọi điện cho tôi.

“Tiểu Vũ, tin tốt đây! Vương Chí Cường và đám người kia đã bị bắt rồi!”

Tôi thở phào nhẹ nhõm. “Thật sự… mừng quá!”

“Chưa hết đâu.” – Trương Bình nói tiếp. “Vì vụ việc được xã hội đặc biệt quan tâm, nên viện kiểm sát quyết định xử lý nghiêm khắc hơn với Trần Hạo Nhiên.”

“Xử lý nghiêm khắc hơn?”

“Có nghĩa là… anh ta có thể bị kết án trên mười năm tù.”

Mười năm.

Tôi thầm lặp lại con số ấy trong lòng, thật chậm rãi nhưng đầy sức nặng.

Mười năm sau, tôi 41 tuổi — đang ở độ chín muồi nhất của cuộc đời.

Còn Trần Hạo Nhiên, tuổi trẻ của anh ta coi như đã chôn vùi hoàn toàn.

“Tiểu Vũ, bây giờ em cảm thấy thế nào?” – Trương Bình hỏi.

“Em thấy rất ổn.” Tôi trả lời chân thành. “Cuối cùng cũng thật sự được giải thoát.”

“Ừ, cơn ác mộng này… cuối cùng cũng kết thúc rồi.”

Một tháng sau, vụ án của Trần Hạo Nhiên chính thức đưa ra xét xử.

Tôi xuất hiện trước tòa với tư cách người bị hại để làm chứng.

Tại phiên tòa, Trần Hạo Nhiên trông tiều tụy hơn hẳn, ánh mắt đã không còn chút ngạo mạn như trước.

Khi anh ta nhìn thấy tôi, ánh mắt hiện lên cảm xúc phức tạp.

“Lâm Vũ…” – Anh ta định nói gì đó, nhưng bị cảnh sát tư pháp chặn lại.

Thẩm phán tuyên đọc bản cáo trạng.

Trần Hạo Nhiên bị truy tố các tội danh: kết hôn trái pháp luật, lừa đảo, và xúi giục người khác đe dọa, hành hung.

Tô Uyển Thanh cũng ra tòa làm chứng, kể chi tiết quá trình bị Trần Hạo Nhiên lừa gạt tài sản.

“Thưa quý tòa, Trần Hạo Nhiên đã lấy danh nghĩa đầu tư để nhiều lần lừa tôi tổng cộng hơn 2 triệu tệ.” – Giọng Tô Uyển Thanh rất bình tĩnh. “Số tiền đó, anh ta đều dùng để tiêu xài hoang phí.”

Luật sư bên phía Trần Hạo Nhiên cố gắng bào chữa cho anh ta, nhưng trước hàng loạt bằng chứng không thể chối cãi, mọi lập luận đều trở nên yếu ớt và vô vọng.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất — là Vương Chí Cường và những người liên quan cũng ra tòa làm chứng.

Họ khai rõ từng chi tiết về việc Trần Hạo Nhiên đã chỉ đạo họ uy hiếp tôi như thế nào.

“Trần Hạo Nhiên nói, miễn là khiến Lâm Vũ rút đơn, thì dùng cách gì cũng được.” – Vương Chí Cường nói trước tòa.

“Anh ta còn bảo, phụ nữ đều yếu đuối, dọa vài lần là chịu nhún thôi.”

Nghe những lời đó, trong lòng tôi ngổn ngang.

Thì ra trong mắt Trần Hạo Nhiên, tôi chỉ là một con rối, một người có thể tùy tiện thao túng và đe dọa.

Đến lượt tôi làm chứng, tôi kể lại toàn bộ hành trình của mình suốt ba năm qua —

Từ những ngày đầu ngọt ngào, đến lúc phát hiện sự thật đầy choáng váng, rồi những lần bị uy hiếp, sống trong hoảng loạn.

“Thưa quý tòa, tôi kiên quyết theo đuổi vụ kiện này không phải để trả thù, mà là để công lý được thực thi.” – Tôi nhìn thẳng về phía Trần Hạo Nhiên.

“Không ai xứng đáng bị lừa dối và tổn thương như vậy.”

Trần Hạo Nhiên cúi gằm mặt, không dám nhìn tôi.

Thẩm phán hỏi anh ta có điều gì muốn nói.

Trần Hạo Nhiên đứng dậy, giọng run rẩy:

“Thưa quý tòa, tôi biết mình sai rồi. Tôi xin lỗi Lâm Vũ, xin lỗi Tô Uyển Thanh, và xin lỗi cả mẹ tôi.”

Anh ta quay sang nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe:

“Lâm Vũ, xin lỗi em. Ba năm qua em đối xử với anh rất tốt… nhưng anh lại… anh thật sự biết lỗi rồi.”

Tôi nhìn anh ta, trong lòng không còn chút dao động nào.

Những giọt nước mắt này, đến quá muộn rồi.

Thẩm phán tuyên bố tạm nghỉ phiên tòa, sẽ thông báo ngày tuyên án sau.

 

Rời khỏi tòa án, tôi cảm thấy như vừa trút được cả một tảng đá trên vai.

Trương Bình bước lại, vỗ nhẹ vai tôi:

“Tiểu Vũ, em làm rất tốt.”

“Cảm ơn chị, chị Bình.”

“Đi thôi, chúng ta đi ăn mừng một bữa.”

“Vâng, em mời!”

Vừa chuẩn bị rời đi, Tô Uyển Thanh tiến lại gần.

“Lâm Vũ, chờ một chút.”

Tôi dừng lại: “Cô Tô, còn chuyện gì sao?”

“Tôi chỉ muốn chào tạm biệt.” – Tô Uyển Thanh mỉm cười, trông nhẹ nhõm hơn nhiều.

“Ngày mai tôi sẽ sang Mỹ.”

“Xuất ngoại?”

“Ừ. Tôi muốn thay đổi môi trường, bắt đầu lại từ đầu.” – Cô ấy đưa tay ra. “Lâm Vũ, cảm ơn cô.”

Lần này, tôi nắm lấy tay cô ấy. “Tôi cũng cảm ơn cô đã phối hợp điều tra.”

“Chúng ta đều là nạn nhân. Phải giúp đỡ lẫn nhau.” – Tô Uyển Thanh cười nhẹ. “Hy vọng cô sẽ gặp được người thật lòng yêu thương cô.”

“Tôi cũng chúc cô thuận lợi và bình an nơi đất khách.”

Tạm biệt Tô Uyển Thanh, tôi cùng Trương Bình đến một nhà hàng.

“Tiểu Vũ, em thấy Trần Hạo Nhiên hôm nay thế nào?” – Trương Bình hỏi.

“Quá muộn rồi.” Tôi thản nhiên đáp. “Nếu anh ta sớm có được chút tỉnh ngộ như vậy, thì đã không đến mức này.”

“Ừ, trên đời này không có thuốc hối hận.”

“Chị Bình, chị nghĩ anh ta sẽ bị tuyên án bao nhiêu năm?”

“Dựa theo kinh nghiệm của chị, ít nhất là mười năm.” – Trương Bình phân tích.

“Tội kết hôn trái pháp luật, tội lừa đảo, cộng thêm xúi giục người khác phạm tội — tổng cộng lại thì rất nghiêm trọng.”

Tôi gật đầu, nhưng trong lòng không hề thấy vui mừng.

Dù Trần Hạo Nhiên đã nhận lấy hậu quả xứng đáng, thì tôi cũng đã mất ba năm thanh xuân.

Nhưng thôi, tất cả đã là quá khứ.

Từ bây giờ, tôi phải sống cho chính mình.

Một tuần sau, tòa tuyên án.

Trần Hạo Nhiên bị kết án 12 năm tù, kèm theo phạt tiền 500.000 tệ.

Vương Chí Cường và những kẻ liên quan cũng bị tuyên án từ 3 đến 5 năm tù giam.

Khi thẩm phán đọc xong bản án, Trần Hạo Nhiên gần như sụp xuống ghế, ánh mắt đầy tuyệt vọng.

Tôi nhìn anh ta, trong lòng chỉ còn lại sự bình lặng.

Công lý, cuối cùng cũng được thực thi.

Ra khỏi tòa án, tôi nhận được cuộc gọi từ dì Lưu.

“Tiểu Vũ, dì vừa xem tin tức. Hạo Nhiên bị tuyên mười hai năm rồi.”

“Vâng, dì ạ.”

“Haiz… tất cả là do dì không dạy dỗ nó nên người.” – Giọng dì trầm hẳn xuống. “Tiểu Vũ, mấy năm nay con đã chịu khổ rồi.”

“Dì ơi, xin dì đừng nói vậy.”

“Tiểu Vũ, con còn trẻ, nhất định phải sống thật tốt. Đừng để chuyện của Hạo Nhiên làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình.”

“Con biết mà, dì cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé.”

“Dì sẽ cố gắng. Tiểu Vũ, dù Hạo Nhiên có ra sao, thì con… mãi mãi là con gái của dì.”

Nghe đến đây, mắt tôi bỗng cay xè.

“Dì… trong lòng con, dì mãi mãi là mẹ.”

Tắt máy, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngắt, mây trắng lững lờ trôi.

Mọi thứ đã kết thúc.

Cuộc sống mới của tôi — bây giờ mới thật sự bắt đầu.

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...