SUẤT TUYỂN THẲNG BỊ CƯỚP, TÔI ĐƯA CON GÁI THÀNH QUÁN QUÂN THẾ GIỚI
CHƯƠNG 11
Bà ta không cam tâm!
Không phục!
Trong đầu giờ chỉ còn lại đúng một ý nghĩ.
Bà ta muốn tìm tôi.
Muốn kéo tôi chết chung!
Mà lúc này…
Tôi đang ngồi trong phòng ghi hình VIP của đài truyền hình thành phố.
Ngồi đối diện tôi là MC nổi tiếng nhất thành phố — chị Trần.
Chu Niệm ngồi cạnh tôi, im lặng lắng nghe.
Chúng tôi vừa kết thúc buổi ghi hình độc quyền kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ.
Trong cuộc phỏng vấn ấy…
Tôi không khóc lóc tố khổ.
Cũng không điên cuồng lên án ai.
Tôi chỉ bình tĩnh…
Kể lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra trong suốt một tháng qua.
Từ “bản tuyên án” trong phòng họp ngày hôm đó…
Cho tới chuyện con gái tôi thôi học.
Từ những ngày chiến đấu ở Học viện Khải Minh…
Cho tới khoảnh khắc đứng trên bục vô địch tại Singapore.
Từng chi tiết đều rõ ràng đến đáng sợ.
Sau khi nghe xong, chị Trần im lặng rất lâu.
Chị nhìn tôi, ánh mắt đầy kính nể và rung động.
“Chị Thẩm…”
“Tôi làm MC hai mươi năm rồi.”
“Phỏng vấn qua vô số nhân vật.”
“Nhưng chị…”
“Là người mẹ bình tĩnh nhất…”
“Và mạnh mẽ nhất mà tôi từng gặp.”
“Buổi phỏng vấn này sẽ được phát sóng vào khung giờ vàng tám giờ tối mai.”
“Chị yên tâm.”
“Chúng tôi sẽ không cắt bỏ dù chỉ một chữ.”
Tôi gật đầu, đứng dậy bắt tay chị ấy.
“Cảm ơn chị, chị Trần.”
“Sự thật…”
“Luôn cần một nơi để được lắng nghe.”
Khi bước ra khỏi đài truyền hình…
Trời đã rất khuya.
Tôi nhìn con gái bên cạnh.
Con bé cũng đang nhìn tôi.
“Mẹ…”
“Ngày mai sẽ thế nào ạ?”
Tôi khẽ cười, ôm con bé vào lòng.
“Ngày mai…”
“Mặt trời vẫn sẽ mọc như bình thường.”
“Nhưng thế giới của một vài người…”
“Sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối.”
Đêm trước phiên xét xử.
Mọi thứ đã sẵn sàng.
Chỉ còn chờ bình minh.
12
Nhà thi đấu thành phố chật kín người.
Buổi lễ tuyên dương giáo dục có quy mô lớn nhất lịch sử thành phố được tổ chức long trọng tại đây.
Trên hàng ghế chủ tịch…
Là toàn bộ lãnh đạo ngành giáo dục của thành phố.
Bên dưới là hiệu trưởng, giáo viên đại diện cùng học sinh xuất sắc của các trường trung học và tiểu học.
Máy quay cùng ống kính phóng viên đã đồng loạt hướng về trung tâm sân khấu.
Tôi và Chu Niệm được sắp xếp ngồi ở vị trí trung tâm hàng đầu tiên.
Ngay cạnh cục trưởng Lý.
Còn đoàn đại biểu của trường Trung học Thực Nghiệm…
Bị xếp ở góc khuất xa nhất hội trường.
Chủ nhiệm Trương cố gắng duy trì nụ cười cứng ngắc, liên tục nhìn về phía ghế chúng tôi như muốn tìm cơ hội giao tiếp bằng mắt.
Tôi hoàn toàn không để ý.
Ngồi bên cạnh ông ta…
Là Vương Đức Phát với gương mặt xám như tro tàn.
Ông ta giống hệt con rối bị rút mất linh hồn, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm xuống mũi giày.
Buổi lễ bắt đầu.
Lãnh đạo phát biểu.
Học sinh tiêu biểu lên tiếng.
Quy trình dài dòng và đầy tính hình thức.
Cuối cùng…
Khoảnh khắc được mong chờ nhất cũng tới.
MC cất cao giọng đầy kích động:
“Tiếp theo đây!”
“Xin mời niềm tự hào của thành phố chúng ta — chủ nhân huy chương vàng Olympic Vật lý Quốc tế, em Chu Niệm!”
“Cùng đại diện của ngôi trường đã đào tạo nên nhà vô địch — chủ nhiệm Trương của trường Trung học Thực Nghiệm…”
“Cùng bước lên sân khấu nhận giải!”
Cả hội trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy.
Ánh đèn sân khấu đồng thời chiếu thẳng xuống chỗ chúng tôi.
Chu Niệm bình tĩnh đứng dậy, khẽ chỉnh lại váy áo.
Ở góc xa hội trường, chủ nhiệm Trương cũng lập tức bật dậy, trên mặt nặn ra nụ cười rạng rỡ nhất, vội vàng bước nhanh lên sân khấu.
Ông ta thậm chí còn giả vờ thân thiết, định đưa tay đỡ Chu Niệm.
Chu Niệm lặng lẽ lùi nửa bước.
Tránh khỏi bàn tay ấy.
Cánh tay chủ nhiệm Trương cứng lại giữa không trung.
Trên mặt thoáng qua vẻ xấu hổ.
Nhưng rất nhanh đã bị sự cuồng nhiệt che lấp.
Ông ta thành công đứng song song với Chu Niệm trên sân khấu.
Dưới vô số ống kính truyền thông…
Ông ta tạo ra một màn “tình thầy trò sâu nặng” giả tạo đến buồn cười.
Cục trưởng Lý đích thân trao cho Chu Niệm cúp “Giải thưởng Đặc biệt của Thị trưởng” cùng khoản thưởng một triệu tệ.
Sau đó…
Ông lại trao cho chủ nhiệm Trương một tấm bảng lớn ghi dòng chữ:
“Cái Nôi Của Nhà Vô Địch — Hình Mẫu Giáo Dục Tiêu Biểu.”
Chủ nhiệm Trương kích động tới đỏ bừng cả mặt.
Hai tay siết chặt tấm bảng như đang bám vào cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Tiếp theo…
Là phần phát biểu của ông ta.
Ông ta hắng giọng, bước lên bục phát biểu rồi lấy ra bài diễn văn đã chuẩn bị từ lâu.
“Kính thưa các vị lãnh đạo, quý vị khách mời, các thầy cô giáo và toàn thể học sinh!”
“Hôm nay, với tư cách đại diện cho ngôi trường của em Chu Niệm, được đứng tại đây…”
“Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào!”
Giọng ông ta thông qua hệ thống âm thanh vang khắp nhà thi đấu.
“Thành công của em Chu Niệm tuyệt đối không phải ngẫu nhiên!”
“Mà là thành quả tất yếu dưới triết lý giáo dục tiên tiến của trường chúng tôi!”
“Chúng tôi luôn tin rằng mỗi đứa trẻ đều là viên ngọc quý độc nhất…”
“Mà trách nhiệm của nhà trường…”
“Là mài giũa để chúng tỏa sáng!”
“Một tháng trước, em Chu Niệm từng gặp phải giai đoạn ‘nút thắt’ trong quá trình học tập.”
“Để giúp em ấy bứt phá giới hạn bản thân, vượt qua cực hạn…”
“Ban lãnh đạo nhà trường đã đặc biệt xây dựng riêng cho em một ‘kế hoạch thử thách giới hạn’!”
“Chúng tôi để em ấy tạm thời rời khỏi môi trường quen thuộc…”
“Chính là để rèn luyện tính độc lập và khả năng chịu áp lực!”