SUẤT TUYỂN THẲNG BỊ CƯỚP, TÔI ĐƯA CON GÁI THÀNH QUÁN QUÂN THẾ GIỚI
CHƯƠNG 13
Tôi bật cười.
“Từ khoảnh khắc con quyết định thôi học.”
Tôi giơ tay chỉnh lại lọn tóc bị gió thổi rối trên trán con bé.
“Niệm Niệm.”
“Con phải nhớ.”
“Chúng ta chưa bao giờ chủ động làm hại ai.”
“Nhưng khi sói dữ lộ nanh…”
“Chúng ta nhất định phải có vũ khí đủ sức kết liễu chúng.”
“Đoạn video đó…”
“Chính là vũ khí của chúng ta.”
“Ban đầu mẹ từng nghĩ…”
“Nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ phải xuất hiện.”
“Thậm chí mẹ còn hy vọng như vậy.”
“Bởi điều đó có nghĩa…”
“Bọn họ vẫn còn chút giới hạn cuối cùng của một người làm thầy.”
“Vẫn còn chút áy náy với học sinh.”
“Nhưng hóa ra…”
“Mẹ đã đánh giá họ quá cao.”
“Bọn họ không chỉ vô liêm sỉ.”
“Mà còn tham lam.”
“Muốn giẫm con xuống bùn…”
“Lại còn muốn cướp luôn vòng nguyệt quế con dùng máu và mồ hôi giành được…”
“Đội lên cái đầu dơ bẩn của chính mình.”
“Cho nên…”
“Mẹ chỉ còn cách nhấn nút phát.”
Chu Niệm lặng lẽ nghe.
Đôi mắt càng lúc càng sáng.
Con bé không nói thêm gì nữa.
Chỉ dang tay ôm chặt lấy tôi.
Cái ôm ấy…
Đã đủ thay cho ngàn vạn lời muốn nói.
Tôi biết.
Từ giây phút này…
Con gái tôi thật sự trưởng thành rồi.
Con bé không chỉ có đôi cánh đủ sức bay lên bầu trời.
Mà còn có móng vuốt đủ sắc bén để bảo vệ chính đôi cánh ấy.
Sau khi lên xe, tôi tắt điện thoại.
Tôi không muốn những âm thanh bẩn thỉu kia phá hỏng sự bình yên hiếm hoi của hai mẹ con lúc này.
Ngoài cửa kính, ánh đèn neon của thành phố lao ngược về phía sau như dòng sông thời gian rực rỡ.
Còn nhà thi đấu sáng rực kia…
Đang bị chúng tôi bỏ lại ngày càng xa.
Mãi mãi ở phía sau.
Mà lúc này…
Bên trong nhà thi đấu đã biến thành địa ngục thật sự.
Chủ nhiệm Trương nằm sụp trên sân khấu như đống bùn nhão.
Miệng ông ta liên tục lẩm bẩm:
“Không phải tôi…”
“Là giả…”
“Tôi bị hãm hại…”
Nhưng giọng nói khàn đặc, rối loạn đến buồn cười.
Trong hội trường rộng lớn…
Ông ta trông vừa thảm hại vừa nực cười.
Đám phóng viên giống như đàn cá mập ngửi thấy mùi máu.
Điên cuồng lao về phía hàng ghế chủ tịch.
Hàng rào an ninh nhanh chóng bị chen vỡ.
“Cục trưởng Lý! Xin hỏi Sở Giáo dục có biết chuyện ‘cướp suất tuyển thẳng’ này từ trước không?!”
“Xin hỏi hành vi của chủ nhiệm Trương có đại diện cho lập trường chính thức của trường Trung học Thực Nghiệm không?!”
“Ngành giáo dục xảy ra bê bối lớn như vậy, với tư cách lãnh đạo phụ trách, ông có định từ chức chịu trách nhiệm không?!”
Từng câu hỏi…
Giống như dao tẩm độc đâm thẳng vào mặt cục trưởng Lý.
Môi ông ta tức tới mức run lên.
Hôm nay…
Ông ta bị tát một cái đau nhất cuộc đời trước mặt toàn bộ truyền thông.
Mọi hào quang và thành tích chính trị của ông ta…
Đều biến thành trò cười ngay khoảnh khắc đoạn video được phát ra.
“ĐIỀU TRA!”
“LẬP TỨC ĐIỀU TRA CHO TÔI!”
Ông ta gầm lên với cấp dưới.
“Mang người này đi!”
“Ngay lập tức!”
Ông ta chỉ thẳng lên sân khấu.
Giống như đang chỉ vào một đống rác.
Vài nhân viên mặc đồng phục lập tức xông lên sân khấu.
Thô bạo kéo chủ nhiệm Trương dậy.
Lôi ông ta xuống như kéo xác chó chết.
Mà chủ nhiệm Trương…
Thậm chí còn chẳng phản kháng nổi nữa.
Ông ta hoàn toàn đờ người.
Ở một góc khác của hội trường.
Ngay từ lúc hỗn loạn bắt đầu…
Vương Đức Phát đã muốn bỏ chạy.
Ông ta cúi rạp người, len lén chuồn ra ngoài như con chuột.
Nhưng vừa chạy tới cửa…
Đã bị vài phụ huynh tức giận nhận ra.
“Là ông ta!”
“Tên chủ nhiệm trong video!”
“Vương Đức Phát!”
“Đồ súc sinh!”
“Ông cũng xứng làm giáo viên à?!”
“Con tôi học lớp ông đấy!”
“Ông dạy học kiểu gì vậy?!”
“Dạy tụi nhỏ cách bắt nạt người khác sao?!”
Hàng chục phụ huynh lập tức vây kín ông ta.
Nước bọt.
Tiếng chửi rủa.
Giống như cơn mưa bão nhấn chìm toàn thân ông ta.
Ông ta bị đẩy qua đẩy lại.
Quần áo bị xé rách.
Kính rơi xuống đất rồi bị ai đó giẫm nát.
Ông ta co rúm trên nền nhà.
Hai tay ôm đầu, phát ra tiếng gào tuyệt vọng.
Ngọn lửa do chính tay tôi châm lên…
Đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Nó không chỉ thiêu rụi tương lai của chủ nhiệm Trương và Vương Đức Phát.
Mà còn thiêu cháy luôn tấm bảng vàng “trường danh tiếng trăm năm” của Trung học Thực Nghiệm.
Thiêu luôn lớp vải che cuối cùng của ngành giáo dục thành phố này.
Bởi vì…
Khi quân domino đầu tiên ngã xuống…
Khi quân domino đầu tiên đổ xuống…
Thứ còn lại chỉ có thể là đại bại toàn diện.
14
Vụ bê bối tại lễ tuyên dương tối hôm đó trực tiếp bùng nổ trên toàn bộ mạng xã hội của thành phố.
Video hoàn chỉnh do tôi đăng tải với tiêu đề:
“Một Người Mẹ Lên Tiếng”
được chia sẻ điên cuồng khắp internet.
Chỉ trong ba tiếng ngắn ngủi…
Lượt xem đã vượt mốc mười triệu.
Cơn phẫn nộ của dư luận giống như núi lửa phun trào.
Đủ sức thiêu rụi mọi thứ thành tro.
Trang web chính thức của Sở Giáo dục thành phố vì lượng truy cập quá lớn mà trực tiếp sập hệ thống.
Điện thoại của trường Trung học Thực Nghiệm bị gọi tới mức tự động tắt nguồn.
Vô số người dân phẫn nộ thậm chí còn tự phát kéo tới trước cổng trường.
Dùng cách nguyên thủy nhất để bày tỏ sự giận dữ.
Họ ném trứng.
Ném rau thối.
Dùng sơn đỏ phun đầy lên tường trường những chữ như:
“LỪA ĐẢO”
“CẶN BÔ
Một cuộc khủng hoảng niềm tin chưa từng có…
Đã chính thức ập xuống.
Ở trung tâm cơn bão ấy…
Có người phát điên.
Có người hoàn toàn sụp đổ.
Lưu Vân xem được bản tin đó qua chiếc TV cũ trong một nhà nghỉ nhỏ.
Khi gương mặt giả tạo của chủ nhiệm Trương và Vương Đức Phát…
Cùng vẻ ngạo mạn không ai bì nổi của chính bà ta năm xưa đồng thời xuất hiện trên màn hình…
Sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu bà ta hoàn toàn đứt phựt.
Bà ta thua rồi.
Thua thảm hại.
Thua tới mức chẳng còn chút thể diện nào.
Bà ta không chỉ mất chồng.
Mất tiền bạc.
Mất tương lai của con gái.