SỦNG THIẾP MUỐN CHẶN ĐƯỜNG TA LÀM QUỐC MẪU
CHƯƠNG 5
“Điện hạ là trữ quân của quốc gia, danh tiếng quý trọng. Sao có thể năm lần bảy lượt bị triều thần tham tấu, hủy hoại thanh danh? Không thể vì những chuyện riêng chốn nội viện này mà làm lỡ đại sự.”
Hoàng hậu cảm khái không thôi, chỉ than mình chọn được một nàng dâu hiền huệ đến nhường nào, rồi lại giận đến mức vỗ án:
“Thái tử đâu? Gọi Thái tử đến cho bản cung!”
Cung nữ bẩm:
“Bẩm Hoàng hậu nương nương, Thái tử còn ở Đông cung canh bên cạnh, nói Dao Âm cô nương vừa tỉnh, thân thể còn suy yếu.”
Hoàng hậu dặn nữ quan thân cận:
“Ngươi đích thân đi, đưa cả Dao Âm kia đến đây.”
Thái tử và Dao Âm đến rất nhanh. Dao Âm vừa vào đại điện đã quỳ xuống thỉnh tội:
“Hoàng hậu nương nương, nô tỳ vô ý quấy nhiễu đại hôn của Thái tử. Đêm qua vốn dĩ nô tỳ định rời đi…”
Nói xong, nàng ta lại quỳ bò đến trước mặt ta:
“Thái tử phi nương nương, đều là lỗi của nô tỳ. Ta không hề tranh đoạt Thái tử điện hạ với người, ta thật lòng muốn thành toàn cho hai người.”
Nàng ta ngẩng đầu lên, cố ý để ta thấy vết đỏ trên cổ nàng ta. Ánh mắt vô cùng phóng túng, dường như đang nói:
“Ta đã nói sẽ khiến ngươi cô phòng chiếc bóng. Ta thắng rồi.”
Ta khẽ lùi một bước, nàng ta lại ngã xuống đất:
“A, Thái tử phi nương nương, Dao Âm biết sai rồi, xin người bớt giận.”
Thái tử vội đỡ nàng ta dậy, giận dữ trừng mắt nhìn ta:
“Thẩm Ngọc Phù, ngay trước mặt cô, ngươi cũng dám ức hiếp Dao Âm?”
Hắn ôm chặt Dao Âm, nhìn về phía Hoàng hậu:
“Mẫu hậu, là nhi thần giữ Dao Âm lại.”
“Dẫu người không thích nàng, nàng cũng là người nhi thần yêu. Chẳng lẽ nhi thần thân là Thái tử, ngay cả nữ nhân mình yêu cũng không thể giữ lại sao?”
Sau đó, hắn trút hết cơn giận lên người ta.
“Thẩm Ngọc Phù, ngươi đã có danh phận Thái tử phi mà vẫn còn chưa đủ, thậm chí còn xúi giục mẫu hậu hại đứa con của ta và Dao Âm. Nàng bị ngươi hại đến cảnh này, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa hài lòng sao?”
Ta còn chưa kịp lên tiếng, Hoàng hậu đã giận dữ quát:
“Láo xược!”
“Vừa rồi Thái tử phi còn cầu tình cho Dao Âm, nói vì con, nguyện nâng nàng vào Đông cung làm Trắc phi. Con lại không biết tốt xấu như vậy!”
“Ngay trước mặt bản cung, con còn dám như thế. Sau lưng ta, còn không biết sẽ to gan đến mức nào.”
“Con phải biết, nàng là thê tử được con cưới hỏi đàng hoàng, sau này còn phải mẫu nghi thiên hạ.”
5
Thái tử chỉ siết chặt tay Dao Âm, bướng bỉnh nhìn Hoàng hậu:
“Mẫu hậu, nhi thần không cần thê tử môn đăng hộ đối. Nhi thần chỉ nguyện được ở bên người mình yêu. Những thứ khác, nhi thần đều không cần.”
Hoàng hậu thất vọng tột cùng nhìn Thái tử. Ta vội bước lên:
“Mẫu hậu, Thái tử là trữ quân, tam cung lục viện vốn cũng là chuyện thường. Nếu người thích Dao Âm cô nương, chi bằng để nàng vào cung làm Trắc phi.”
“Như vậy, Thái tử vừa có thể ở bên người mình yêu, vừa có thể chuyên tâm xử lý chính sự, đôi bên không lỡ.”
Thái tử bất ngờ nhìn ta, không ngờ ta lại cầu tình cho bọn họ. Sắc mặt hắn hòa hoãn đôi chút, hé miệng nói với ta:
“Đêm qua cô không cố ý lạnh nhạt ngươi. Chỉ là Dao Âm xảy ra chuyện, cô sốt ruột đi tìm nàng…”
“Đợi ba ngày hồi môn, cô sẽ cùng ngươi về Trấn Quốc công phủ.”
Thái tử trước mặt Hoàng hậu bảo đảm sau này sẽ đối tốt với ta, hơn nữa còn đồng ý cùng ta tam triều hồi môn, làm đủ thể diện cho Thẩm gia.
Hoàng hậu cuối cùng cũng dịu giọng, gật đầu đồng ý, đồng thời gõ nhắc Dao Âm:
“Thái tử phi hiền thục, nguyện cho ngươi danh phận Trắc phi. Ngươi cũng phải nhớ trên dưới tôn ti. Nếu dám ỷ sủng sinh kiêu, bản cung tuyệt không tha nhẹ.”
Ta mỉm cười hòa giải:
“Mẫu hậu, người cứ yên tâm. Thái tử là đích tử của bệ hạ và người, sao có thể không biết nặng nhẹ, sủng thiếp diệt thê, để triều thần chê trách?”
Thái tử cảm kích nhìn ta một cái. Hoàng hậu cuối cùng cũng nguôi giận, không trách phạt Dao Âm nữa.
Trở về Đông cung, Dao Âm vừa vào cửa đã kéo Thái tử, nũng nịu nói:
“Điện hạ, thiếp thân một mình ở Ngưng Âm các có chút sợ hãi. Buổi tối người ở bên Dao Âm nhiều hơn được không?”
Thái tử vừa định đáp ứng, nhũ mẫu của hắn lại mở miệng, cắt ngang lời hắn sắp nói.
“Điện hạ, hôm qua đại hôn, người để Thái tử phi một mình cô phòng chiếc bóng. Nếu tối nay điện hạ vẫn nghỉ ở viện của Trắc phi, e là khó ăn nói với Hoàng hậu nương nương.”
“Trắc phi chớ quên thân phận của mình. Nương nương đã nói, nếu còn ỷ sủng sinh kiêu, vị phận Trắc phi này của người, nói thu hồi là sẽ thu hồi.”
Dao Âm cắn môi im bặt, trên mặt đầy vẻ không cam lòng.
Khi Thái tử đưa nàng ta về Ngưng Âm các, nàng ta đỏ mắt lưu luyến không rời, nước mắt chực rơi, nhìn đến mức khiến Thái tử đau lòng, lại ở lại trong phòng nàng ta.
Sáng sớm hôm sau, Thái tử xuất hiện trong viện của ta, nói muốn dùng điểm tâm cùng ta, vẻ mặt áy náy.