TA CHỈ MUỐN HẮN ĐỪNG GHÉT TA NỮA
CHƯƠNG 5
Triệu Triệt cũng nhìn thấy ta. Từ khi định ngày cưới, chúng ta đã không được gặp nhau. Nhưng hôm nay cách một con sông, chắc cũng chẳng sao.
Ta không kìm được mà vẫy tay với chàng. Chàng khẽ nhếch môi cười, chỉ tay vào mấy chiếc đèn trên sông, rồi lại chỉ về phía sạp bán hoa đăng, ra hiệu bảo ta đợi. Sau đó, chàng quay người lách khỏi đám đông.
“Tiêu rồi, hình như ca ca bảo chúng ta về kìa.” Hoài Ngọc ủ rũ ra mặt.
Lúc này ta mới để ý, đứng cạnh Triệu Triệt nãy giờ lại là Tống Hoài Cẩn. Trông mặt hắn đen như đáy nồi, đang lắc đầu quầy quậy về phía bọn ta, khuôn mặt lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn, rõ ràng là đang đuổi chúng ta đi.
Ta thu hồi tầm mắt, vờ như mù không thấy.
Triệu Triệt cũng đã ôm đèn hoa đăng quay lại. Chàng ngồi xổm xuống, cẩn thận đặt đèn xuống nước. Tim ta đập chệch một nhịp, cũng học theo chàng, nhẹ nhàng thả chiếc đèn trong tay ra.
Hai chiếc đèn cách nhau một đoạn. Nếu không có lực đẩy bên ngoài, mười mươi là sẽ lướt qua nhau.
Đột nhiên, một chiếc đèn từ đâu lao tới đâm sầm vào đèn của ta. Cú va chạm này vô tình làm chệch hướng, khiến hai chiếc đèn vốn chuẩn bị lướt qua nhau lại xoay tít, rồi móc chặt vào nhau một cách kỳ diệu.
Tiếng hò reo vang vọng bên bờ. Ta trút được một tiếng thở phào. Ngẩng đầu lên, bên kia sông, Triệu Triệt cũng đang nhìn ta, khóe môi hiện lên một nụ cười ấm áp.
“Tống Hoài Ngọc!”
Một giọng nói bất ngờ cất lên từ phía sau. Ta quay lại, Tống Hoài Cẩn không biết đã mò sang bờ bên này từ lúc nào.
“Đêm hôm khuya khoắt ra ngoài làm càn, còn ra thể thống gì nữa?”
Ngụy Như Lan đã biết tỏng kế hoạch định đến Tướng phủ cầu thân của Tống Hoài Cẩn, đương nhiên không muốn tiếp xúc nhiều với hắn, liền chủ động cáo từ.
Hoài Ngọc phụng phịu lên xe ngựa của Hầu phủ, nhưng không yên tâm để ta về một mình nên nài nỉ Tống Hoài Cẩn đưa ta về. Ta từ chối không được, đành lủi thủi đi trước, Tống Hoài Cẩn theo sau.
Suốt dọc đường chẳng ai nói câu nào.
Về đến cửa nhà, ta đang định bước vào thì hắn đột nhiên lên tiếng: “Tạ Tranh, lúc nãy ta không cố ý đâu.”
Ta xoay người lại, ngơ ngác không hiểu hắn đang nói gì.
Hắn tiếp lời: “Chiếc đèn cô thả… ta đều nhìn thấy cả rồi.”
Mặt ta đỏ bừng, định mở miệng giải thích rằng chỉ là tình cờ gặp Triệu Triệt nên hùa theo thả đèn cho vui thôi.
Ai ngờ hắn lại phun ra một câu: “Không phải cố ý không đáp lại cô đâu, chỉ là đông người quá, lần sau ở bên ngoài, vẫn nên biết chừng mực một chút.”
Ta đứng hình.
Đừng nói là… hắn tưởng chiếc đèn đó là ta thả cho hắn đấy nhé?
Nhưng ta còn chưa kịp hé răng giải thích nửa lời, hắn đã quay lưng sải bước đi thẳng.
007
Tháng ngày trôi nhanh như thoi đưa, chớp mắt đã đến ngày đại hôn.
Lễ nghi hoàng thất phức tạp, rườm rà, đi hết quy trình thì trời cũng đã nhá nhem tối. Nhưng theo luật, ta vẫn phải đợi đến đêm khuya, khi khách khứa ra về hết, Triệu Triệt quay lại uống ly rượu hợp cẩn thì mới được nghỉ ngơi.
Phượng quan đè nặng trĩu làm cổ ta mỏi nhừ, ta cố sức chống đỡ thân hình rã rời, dựa vào mép giường chợp mắt một chút. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng động.
Không phải giọng Triệu Triệt, mà lại là giọng Tống Hoài Cẩn, xen lẫn vài ph.ần cợt nhả:
“Làm gì có chuyện tiệc cưới mà lại đi đuổi khách chứ? Lâu lắm rồi huynh đệ mình mới có dịp tụ tập tử tế, hôm nay khó khăn lắm mới uống được vài ly, đệ lại sốt sắng đòi về động phòng thế này. Vậy thì ta phải xem cho bằng được cô dâu đẹp đến nhường nào!”
“Đúng đấy! Tứ ca chơi không đẹp gì cả!”
Mấy kẻ đi cùng cũng hùa theo, có vẻ định náo động phòng đây mà. Tim ta lập tức thót lên tận họng.
Mệt mỏi suốt cả ngày, ta lấy đâu ra sức mà gượng cười ứng phó với bọn họ?
Có kẻ nhanh tay lẹ mắt lách cửa định chui vào, nhưng lập tức bị Triệu Triệt tóm chặt cổ tay.
Kẻ đó nhăn nhó oai oái: “Tứ ca thế là ý gì? Nhìn mặt tân nương một cái cũng không cho à?”
“Ta và Vương phi ít nhất cũng nán lại kinh thành thêm vài ngày, thiếu gì cơ hội gặp mặt, đệ gấp cái gì?” Triệu Triệt điềm nhiên đáp, nhưng động tác trên tay thì không nhượng bộ nửa phân.
Mấy gã đang nhao nhao đòi theo vào phía sau đành rụt cổ lại.
Tống Hoài Cẩn cười ha hả: “Thôi bỏ đi, Minh Viễn cưới vợ rồi đúng là khác hẳn. Vậy bọn ta đành dời ngày khác đến bái kiến tẩu tẩu vậy!”
Bên ngoài im ắng trở lại, ta lúc này mới dám thở hắt ra.
Triệu Triệt đứng ngoài cửa một lát rồi mới đẩy cửa bước vào. Chàng tiến lại gần, ngồi xuống cạnh ta, tự tay giúp ta tháo phượng quan xuống.