TA CHỈ MUỐN HẮN ĐỪNG GHÉT TA NỮA

CHƯƠNG 7



Hắn lại còn đi nói bao nhiêu lời tự mình đa tình trước mặt nàng, giờ nghĩ lại đúng là nực cười. Nhưng mà…

Hắn nhìn Tạ Tranh mặt hoa da phấn trước mắt, nỗi xót xa trong lòng dâng trào như sóng cuộn bão giật.

Rõ ràng lúc đầu, người nàng ấy để tâm là ta cơ mà!

Hắn nhớ rất rõ. Năm nương nàng mới gả vào Hầu phủ, nàng ngày nào cũng chạy đến phủ. Lần nào đến, nàng cũng mang theo đủ loại điểm tâm tự tay làm riêng cho hắn. Hắn không thích ăn bánh hoa quế, nàng liền đổi sang bánh hạt dẻ, bánh hạnh nhân, bánh đậu xanh…

Hắn không thích nàng mặc đồ màu mè sặc sỡ, nàng liền đổi sang đồ trắng trơn. Hắn cấm nàng cài hoa đeo trang sức, nàng liền chỉ dùng đúng một cây trâm gỗ.

Hắn hỏi nàng, có phải cũng muốn vào Hầu phủ hưởng thụ vinh hoa phú quý không, nàng không hề phủ nhận. Mọi sự nịnh bợ lấy lòng của nàng, tất cả đều chỉ hướng về một mình hắn. Trong cái Hầu phủ rộng lớn này, nàng chỉ đối xử đặc biệt với mỗi mình hắn.

Rõ ràng hắn đã hứa sẽ nạp nàng làm thiếp rồi cơ mà.

Nhưng tại sao chỉ sau một đêm, nàng lại gả cho kẻ khác?

“Đợi thêm mấy ngày nữa thôi cũng không được sao?”

Hắn còn chưa kịp nhận thức được, câu hỏi đó đã buột khỏi miệng.

010

“Hả? Đợi cái gì cơ?”

Câu nói không đầu không đuôi của hắn làm ta ngơ ngác.

Hắn gằn từng chữ qua kẽ răng:

“Đợi ta… rước cô qua cửa.”

“Rước qua cửa là sao…”

Ta chết sững. Cảnh tượng đêm tết Hoa Đăng trước cửa nhà bỗng ùa về.

Hắn… hóa ra hắn lại có cái tâm tư đó?

“Huynh… sao huynh lại có suy nghĩ đó? Ta chưa bao giờ, chưa từng nghĩ đến chuyện này.”

“Vậy sao cô cứ liên tục lấy lòng ta? Cô ngày ngày mang bánh đến cho ta, ta bảo mặc đồ giản dị cô cũng mặc, cấm cài hoa cô cũng không cài. Những gì cô làm chẳng phải là để nịnh nọt ta sao?”

Ta nhìn hắn, cảm thấy nực cười vô cùng.

“Đúng, ta đúng là nịnh nọt huynh, nhưng ta chỉ muốn Hầu phủ chịu nhận đứa con gái kế này, như vậy ta mới có thể gả được một tấm chồng tốt.”

“Vậy tại sao…” Giọng hắn khản đặc, “Tại sao chỉ đối xử tốt với mỗi mình ta…”

“Bởi vì cả cái Hầu phủ này, chỉ có mình Thế tử là ghét bỏ ta!” Ta cắt ngang lời hắn, “Hoài Ngọc coi ta như tỷ tỷ, Hầu gia cũng quan tâm ta hết mực, duy chỉ có Thế tử là mặt nặng mày nhẹ. Mẫu thân mới bảo ta cố gắng lấy lòng huynh, biết đâu lâu dần, huynh sẽ chịu nhận đứa muội muội này.”

“Hơn nữa, huynh thường xuyên bêu rếu ta bên ngoài, chê ta lẳng lơ, chê ta thấp hèn. Chỉ một câu nói của huynh, hôn sự của ta đã đi tong. Ta không muốn bị huynh nhắm vào, nên chỉ đành phải hùa theo huynh, nịnh nọt huynh.”

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn từng chữ:

“Nhưng thực ra, ta rất ghét huynh.”

Mặt hắn trắng bệch. Đứng trân trân tại chỗ, như bị ai đó rút cạn mọi sinh lực. Môi hắn run rẩy, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt nên lời.

Hắn quay người, bước đi về phía cửa. Quản gia vội vàng lóc cóc chạy theo tiễn khách.

Nhìn bóng lưng hắn bước ra khỏi cổng Vương phủ, trong lòng quản gia rối bời. Cuộc đối thoại vừa rồi giữa vị Thế tử này và Vương phi, ông nghe chẳng hiểu mô tê gì. Nhưng có một điều ông chắc chắn mười mươi: Tên Thế tử này ôm tư tưởng xằng bậy với Vương phi nhà bọn họ.

Với tư cách là một thuộc hạ trung thành tận tâm tận lực, ông nhất định phải nhắc nhở chủ tử, phải đề phòng tên huynh đệ ngoài mặt tốt bụng nhưng lòng dạ khó lường này!

011

Ba ngày sau, lại mặt.

Ta và Triệu Triệt chuẩn bị làm xong lễ quy ninh sẽ lập tức xuất phát đi Tây Nam. Tin tức truyền đi, rất nhiều người đã đến tiễn đưa.

Cổng thành chật kín xe ngựa. Hoài Ngọc đỏ hoe mắt, nắm chặt tay ta không buông. Mẫu thân đứng cạnh lau nước mắt, Hầu gia cũng đến, nói mấy câu khách sáo chúc đi đường bình an. Chúng ta lần lượt tạ ơn rồi lên xe ngựa khởi hành.

Nhưng xe vừa ra khỏi cổng thành, phía sau bỗng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Triệu Triệt vén rèm xe, ta nương theo ánh mắt chàng nhìn lại — Tống Hoài Cẩn cưỡi một con ngựa đỏ au đang phi nước đại đuổi theo.

Xe ngựa dừng lại, Tống Hoài Cẩn cũng xoay người nhảy xuống ngựa.

“Hoài Cẩn.” Triệu Triệt nhìn hắn, “Đến tiễn bọn ta à?”

Tống Hoài Cẩn không thèm trả lời. Hắn rút thanh trường kiếm giắt bên hông ra, lưỡi kiếm lóe lên dưới ánh nắng chói lóa.

“Rút kiếm đi.” Hắn nói.

Triệu Triệt đứng yên bất động.

“Rút kiếm!” Tống Hoài Cẩn gằn giọng nhắc lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...