TA CHỦ ĐỘNG NẠP THIẾP CHO PHU QUÂN, HẮN LẠI NỔI GIẬN
CHƯƠNG 13
Tay lại nắm chặt Tần Sơ Đồng, ai cũng không tách ra được.
Phúc An đành sắp xếp hai người ở chung trong Tê Vân Các.
Chúc Vân Yểu ngồi trong phòng, nhìn gương mặt bị cháy hủy của Tần Sơ Đồng, trong lòng vô cùng khoái trá.
Nữ nhân khiến nàng ta nếm đủ nỗi khổ ghen ghét này cuối cùng cũng chết rồi.
Cuối cùng vẫn là nàng ta thắng.
Nhìn hai bàn tay nắm chặt trên giường, Chúc Vân Yểu nghiến răng rút dao găm, chém mạnh xuống cổ tay Tần Sơ Đồng!
Tạ Yến Châu lại như cảm nhận được gì đó, nắm tay Tần Sơ Đồng dịch lên vài tấc.
Dao găm rơi xuống tay Tạ Yến Châu!
Chúc Vân Yểu kinh hãi, vội thu lực.
Nhưng vẫn cắt rách mu bàn tay Tạ Yến Châu.
Tạ Yến Châu rên một tiếng, mở mắt.
Nhìn thấy Chúc Vân Yểu cầm dao găm dính máu, dáng vẻ hoảng hốt thất thố.
Hắn không nghĩ gì, hung hăng đá nàng ta một cước.
Chúc Vân Yểu bị đá ngã xuống đất, đau đến hét lớn.
“Đau quá! Hầu gia, ngài hiểu lầm Yểu nương rồi, Yểu nương không muốn hại ngài… Yểu nương chỉ muốn để tỷ tỷ nhập thổ vi an…”
Tạ Yến Châu trân trọng vuốt ve tay Tần Sơ Đồng, khi nhìn về phía Chúc Vân Yểu thì lạnh lẽo một mảnh.
“Cút ra ngoài.”
Chúc Vân Yểu không dám biện giải nữa, bò dậy khập khiễng đi ra ngoài.
Bỗng nhiên, một nha hoàn toàn thân đầy máu nhào tới ôm lấy chân nàng ta khóc lớn.
“Chúc phu nhân tha mạng! Nô tỳ không dám đi tìm Hầu gia nữa! Nô tỳ cái gì cũng không nói đâu! Cầu phu nhân đừng đánh nữa! Nô tỳ chịu không nổi!”
Đồng tử Chúc Vân Yểu chấn động.
Là Bích Đào!
Nàng ta đang nói bậy gì vậy, mình đánh nàng ta khi nào!
Chúc Vân Yểu nhận ra không ổn, tình tiết này sao lại quen mắt như vậy!
Trước đây nàng ta để Xuân Hồng vu oan Tần Sơ Đồng chẳng phải cũng như vậy sao!
Nàng ta cuống lên, vội gọi người kéo Bích Đào đi.
Trong phòng lại vang lên giọng Tạ Yến Châu.
“Vào đây.”
14
Bích Đào nhìn như đang cầu xin tha mạng, thực ra lại kéo Chúc Vân Yểu vào phòng.
Tạ Yến Châu đã ngồi dậy, ánh mắt lạnh như lưỡi dao xét nét hai người.
Hắn hỏi Bích Đào:
“Lời ngươi vừa nói là có ý gì?”
Chúc Vân Yểu hoảng hốt cướp lời:
“Hầu gia! Tên nô tài xảo quyệt này mấy ngày trước trộm đồ bị ta bắt được, đã đuổi ra ngoài. Bây giờ nàng ta lén quay về chắc chắn là mưu đồ bất chính, lời nàng ta không thể tin!”
Tạ Yến Châu lạnh lùng quét mắt nhìn nàng ta, nàng ta cả người run lên, im bặt như ve sầu mùa đông.
Bích Đào khóc nói:
“Hầu gia, đêm tiểu thư nhà ta đến thiên lao đón phu nhân mãi không về, nô tỳ muốn đi cầu ngài tìm người, nhưng người ở Tê Vân Các nhất quyết không cho nô tỳ vào, còn trói nô tỳ nhốt vào phòng chứa củi, ngày ngày đánh mắng. Nếu không phải nô tỳ tự mình trốn ra ngoài ẩn nấp, đã sớm bị đánh chết rồi!”
“Hôm nay nghe người trong phủ nói tiểu thư xảy ra chuyện, nô tỳ chỉ có thể liều mạng! Cho dù bị bắt về đánh chết, nô tỳ cũng phải nói! Hầu gia nhiều năm không uống rượu nhưng tửu lượng trước nay vẫn tốt, vì sao đêm tiểu thư cả đêm chưa về lại say đến bất tỉnh? Tê Vân Các không cho bất cứ ai truyền lời, rốt cuộc là sợ quấy rầy Hầu gia nghỉ ngơi hay cố ý không cho Hầu gia biết tiểu thư chưa về!”
Tạ Yến Châu mặt không cảm xúc, nhưng tay lại càng siết càng chặt.
Hôm đó hắn uống ở Tê Vân Các không nhiều, sao lại say ngã?
Khi đó hắn chỉ lo giận dỗi với Tần Sơ Đồng, căn bản không để ý những chi tiết này.
Chẳng lẽ thật sự là Chúc Vân Yểu động tay chân?
Nàng ta có lá gan và năng lực này sao?
Tạ Yến Châu nhắm mắt, tiếp tục hồi tưởng.
Hôm đó vốn dĩ hắn muốn đi đón Tần Sơ Đồng về nhà, vì sao lại đổi ý?
Là… Phúc An.
Hắn nói Tần Sơ Đồng bảo hắn dập đầu tạ tội với Tiết Minh Kính, nếu không sẽ không về phủ.
Tần Sơ Đồng thật sự nói câu đó sao?
Hôm nay ngục tốt kia nói Tiết Minh Kính chịu khổ trong lao, không mấy ngày thì đi rồi…
Ánh mắt Tạ Yến Châu lạnh xuống.
Tiết Minh Kính bị thương nặng, Tần Sơ Đồng chỉ muốn nhanh chóng đưa bà ra ngoài chữa trị, sao có thể làm bộ làm tịch để Phúc An về khiêu khích hắn!
Hơn nữa rõ ràng hắn đã phái Phúc An đến thiên lao dặn dò phải đặc biệt chăm sóc Tiết Minh Kính, vì sao Tiết Minh Kính lại chịu khổ mà chết!
Phúc An phản bội hắn!
Vậy Chúc Vân Yểu thì sao, nàng ta có tham dự trong đó không?
Tạ Yến Châu nhìn về phía Chúc Vân Yểu.
Chúc Vân Yểu cả người toát mồ hôi lạnh, vẫn đỏ vành mắt ngụy biện:
“Tên nô tài xảo quyệt này, ta đuổi ngươi ra khỏi phủ là vì ngươi trộm cắp, sao ngươi có thể ghi hận vu oan ta! Hầu gia, Yểu nương sao có thể hại tỷ tỷ! Yểu nương chỉ là ghen tuông làm nũng, không muốn Hầu gia bị tỷ tỷ cướp mất, muốn Hầu gia ở bên Yểu nương nhiều hơn. Nếu Yểu nương biết tỷ tỷ thật sự gặp chuyện, cho dù cho ta một trăm một nghìn lá gan, ta cũng không dám ngăn cản!”