TA CỨU THẾ TỬ, NHƯNG HẮN LẠI KHINH TA THAM PHÚ QUÝ
CHƯƠNG 8
13
Trình Giác thú nhận với ta, “em trai” là người hắn tìm đến để giả mạo chính mình.
“Đệ từ nhỏ đã biết mình không phải con ruột của phụ mẫu, nên tự xem mình là phu quân nuôi từ nhỏ của tỷ. Trước trận lũ núi, đệ đã nói với phụ mẫu rằng muốn bàn với tỷ…”
Mắt hắn đỏ lên.
“Sau đó đệ bị cuốn đi, mất trí nhớ. Là Đại Ngưu cứu đệ.”
Đại Ngưu chính là “em trai” kia.
Ta cụp mắt không nói.
Trình Giác rụt rè:
“A tỷ, đệ sai rồi.”
Ta nhìn hắn:
“Đệ thích ta thì cứ nói thẳng. Nhưng đệ không nên lừa ta. Đệ có biết ta tìm đệ khổ sở thế nào không?”
Trình Giác “bịch” một tiếng quỳ xuống.
Đại Ngưu giật mình, cũng quỳ theo:
“Bùi cô nương đừng giận. Giác ca sợ cô nương lo lắng nên mới bảo ta giả vờ. Sau khi huynh ấy khôi phục trí nhớ, việc đầu tiên chính là viết thư cho cô nương.”
Tâm tư của Trình Giác, ta hiểu.
Ta lớn hơn hắn ba tuổi, có vài chuyện tất nhiên nhìn rõ.
Phụ mẫu cũng từng nhắc đến, chẳng qua khi đó ta chỉ xem hắn còn nhỏ, sợ sau này hắn hối hận.
“Năm xưa đệ nói muốn kim bảng đề danh, đưa ta và phụ mẫu sống ngày tháng tốt đẹp.” Ta nhìn hắn. “Vậy đợi sau khi đệ kim bảng đề danh ba năm, nếu vẫn không đổi lòng, ta sẽ cho phép đệ ở rể.”
Trình Giác kinh hỉ ngẩng đầu:
“Thật sao?”
“Thật.”
14
Kinh đô, Hầu phủ.
Mấy ngày liền, Tạ Thế Trạch luôn cảm thấy trong lòng như thiếu mất một mảng.
Khi đánh cờ, hắn nhìn chằm chằm bàn cờ thất thần, quân đen trong tay chậm chạp không hạ xuống.
“Thế Trạch?” Người bạn đối diện gọi một tiếng. “Thế Trạch!”
Hắn đột nhiên hoàn hồn, quân cờ “tách” một tiếng rơi xuống bàn cờ, vừa phá loạn thế cờ, vừa khiến hắn bỗng chẳng còn tâm trạng đánh tiếp.
Người bạn cười như không cười nhìn hắn:
“Ngươi không phải lại đang nghĩ đến vị nữ ân nhân kia đấy chứ?”
“Chỉ dùng chút thủ đoạn thôi mà thật sự khiến nàng ta thành công làm ngươi hồn xiêu phách lạc rồi?”
Tạ Thế Trạch ném quân cờ trong tay lại vào hộp cờ.
“Đừng nói bậy.” Giọng hắn ép rất thấp. “Ta lạnh nhạt với nàng mấy ngày, nàng cũng nên biết bài học rồi.”
Người bạn nhướng mày, không nói thêm gì.
Nhưng Tạ Thế Trạch lại ngồi không yên.
Hắn nhớ đến ánh mắt của Bùi Tâm Lan ngày rời đi.
Không phẫn nộ, không tủi thân, chỉ có một loại bình tĩnh mà hắn chưa từng thấy.
Sự bình tĩnh ấy khiến hắn bất an.
Không đúng.
Nàng nên tức giận, nên đau lòng, nên như trước đây cãi nhau với hắn, làm ầm với hắn. Cho dù chỉ vào mũi hắn mà mắng cũng được.
Nhưng nàng chẳng làm gì cả.
Cứ thế đi rồi.
Tạ Thế Trạch đột nhiên đứng dậy.
“Thế Trạch? Ngươi đi đâu?”
“Ta đi đón nàng về phủ.”
Người bạn sững ra, sau đó bật cười:
“Không phải nói phải để nàng biết bài học sao?”
Bước chân Tạ Thế Trạch dừng lại, không quay đầu.
“Bài học đủ rồi.” Hắn nói. “Lạnh nhạt thêm nữa, nàng sẽ tưởng ta thật sự không cần nàng về phủ.”
15
Trên đường đến khách điếm, Tạ Thế Trạch tưởng tượng dáng vẻ Bùi Tâm Lan khi nhìn thấy hắn.
Có lẽ nàng sẽ sững sờ, sẽ đỏ mắt, sẽ cứng miệng quay đầu nói: “Ai cần ngươi đón.”
Nhưng không sao.
Hắn sẽ dỗ nàng.
Nhưng nàng không ở khách điếm.
Tiểu nhị nói với hắn, vị khách quan kia ngay trong đêm đã chuyển đến khách điếm khác.
Tạ Thế Trạch nhíu mày, xoay người đến nơi khác.
Chưởng quầy lật sổ khách trọ rất lâu, mới ngẩng đầu nói:
“Vị cô nương đó ở một đêm rồi rời đi. Còn đi đâu thì tiểu nhân cũng không biết.”
Tạ Thế Trạch đứng tại chỗ, bỗng cảm thấy hơi thở trong lồng ngực như bị ai rút đi.
Hắn mờ mịt đi trên phố.
Khi ngang qua một y quán, khóe mắt liếc thấy bên cửa có một cậu bé áo xám đang ngồi xổm, đầu gối còn quấn băng, đang bưng một bát thuốc nhỏ từng ngụm uống.
Bước chân Tạ Thế Trạch dừng lại.
Hắn nhận ra đứa trẻ đó. Chính là cậu bé hôm ấy được Bùi Tâm Lan cứu.
Hắn đi qua, từ trên cao nhìn xuống đứa trẻ.
“Cô nương cứu ngươi hôm đó đã đi đâu?”
Cậu bé ngẩng đầu, nhận ra hắn, mày lập tức nhíu thành một cục.
“Ngươi tìm Bùi tỷ tỷ làm gì?”
“Ta hỏi ngươi nàng đã đi đâu.” Giọng Tạ Thế Trạch thiếu kiên nhẫn, nỗi nóng ruột trong lòng đã gần như không ép nổi.
Cậu bé đặt bát thuốc xuống đất, cứng rắn nói:
“Ta không biết.”