Ta Giả Chết Trốn Cung, Hoàng Đế Phát Điên Rồi
Chương 5
Ta hoàn toàn hoảng loạn.
Ngón tay run rẩy.
Gần như không thể cầm bút viết nổi.
Viết hỏng mấy tờ giấy, ta mới viết xong một mật thư, dùng bồ câu đưa đi.
Nhờ Yến Thầm sắp xếp… đưa ta rời đi.
Ta ở Chung Túy cung ngày đêm bất an.
Trong mơ.
Những điều đạn mạc nói… đều trở thành sự thật.
Thẩm Lâm Hi giết sạch cả gia tộc ta, rồi chĩa kiếm về phía ta.
Mũi kiếm lạnh lẽo vẫn nhỏ xuống máu đỏ tanh nồng.
Đó đều là máu của thân tộc ta!
Hắn khẽ cười với ta.
Ánh mắt vừa giễu cợt vừa vô tình.
“Nguyễn Phi Yên, ngươi tưởng trẫm thật sự sủng ngươi, yêu ngươi sao?”
“Tất cả đều là giả!”
“Trẫm diễn có hay không?”
“Từ ngày làm mã phu cho ngươi… trẫm đã nghĩ đến việc khiến ngươi phải trả giá!”
Ta mồ hôi lạnh đầm đìa.
Tỉnh dậy từ cơn ác mộng.
Thẩm Lâm Hi đang ngủ bên cạnh lập tức tỉnh theo, kéo ta vào lòng.
Giọng nói còn ngái ngủ, dịu dàng:
“Sao vậy? Lại mơ thấy ác mộng sao?”
Cả người ta run rẩy.
Theo bản năng tránh khỏi hắn, giãy ra khỏi vòng tay hắn.
“Thần thiếp… không… không mơ gì cả.”
Vòng tay bỗng trống rỗng.
Cánh tay Thẩm Lâm Hi cứng lại.
Ta quay lưng về phía hắn nằm xuống.
Không nhìn thấy ánh mắt tối đen phía sau, đang dán chặt vào bóng lưng ta.
13
Rất lâu sau.
Ta cuối cùng cũng nhận được thư hồi âm của Yến Thầm.
Người trước kia mỗi lần viết thư cho ta đều dài mấy trang giấy.
Lần này… chỉ vỏn vẹn vài câu.
“Được. Ta sẽ đưa nàng đi.”
Từng nét bút như lưỡi dao, gần như muốn đâm xuyên cả trang giấy.
Hắn nói.
Nửa tháng sau… ta hãy uống giả tử dược.
Trong nửa tháng đó.
Thẩm Lâm Hi bắt đầu lạnh nhạt với ta.
Không cho ta bước ra khỏi Chung Túy cung.
Nhưng chuyện bên ngoài… vẫn truyền vào tai ta.
“Nghe nói chưa? Nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu… họ Nguyễn mưu phản, lòng mang dị chí. Hoàng thượng đã hạ lệnh tru di cả tộc rồi.”
“Hoàng hậu nương nương chắc còn chưa biết. Ngay cả lần cuối gặp người thân cũng không có… thật đáng thương.”
Hai cung nhân đứng ngoài điện thì thầm.
Sau khi ta nghe thấy.
Một luồng lạnh buốt chạy khắp tứ chi.
Như có một con dao nhọn xuyên qua tim ta.
Mọi thứ trước mắt trở nên mờ nhòe.
Bóng tối ập đến.
Ta không nghe thấy gì nữa.
Khi tỉnh lại.
Ta đã nằm trên giường.
Ngự y đang bắt mạch cho ta.
Ông ta đầy vẻ vui mừng, chúc mừng ta:
“Nương nương có hỉ mạch, đã mang long tự!”
Trái tim ta như bị vặn xoắn.
Ta không sao cười nổi.
Ta bảo ông lui ra.
Cấm không được tiết lộ chuyện ta mang thai dù chỉ một chữ.
Sau khi tan triều.
Thẩm Lâm Hi đến thăm ta.
Hắn còn chưa kịp tới gần.
Chỉ ngửi thấy mùi long diên hương thanh lạnh trên người hắn.
Ta đã buồn nôn đến trời đất quay cuồng.
“Đừng lại gần.”
Thẩm Lâm Hi sững lại.
Dừng bước.
Nụ cười nơi khóe môi hắn… chậm rãi đông cứng lại như tro tàn.
“Hoàng hậu thân thể không khỏe, để thái y đến xem.”
Ta vội ngăn hắn:
“Không cần, thái y đã xem rồi. Chỉ là nhiễm lạnh, ăn uống không hợp mà thôi.”
Hắn nhìn ta rất lâu.
Ánh mắt hơi lạnh.
“Ta… ngay cả bước lại gần ngươi cũng không được?”
“Hay là Hoàng hậu… có chuyện gì giấu trẫm?”
Ta lau khóe môi bằng khăn.
Khó chịu đến mức ho sặc ra nước mắt.
Chỉ lắc đầu.
“Không có… Hoàng thượng nghĩ nhiều rồi.”
Chỉ còn vài ngày nữa.
Ta sẽ uống giả tử dược.
Rời khỏi hắn…
Từ đây mỗi người một phương, vĩnh viễn không gặp lại.
Có lẽ đó là kết cục tốt nhất giữa ta và Thẩm Lâm Hi.
14
Ngày ta uống giả tử dược.
Trời trong vạn dặm.
Ánh nắng vàng rực chiếu lên mái ngói lưu ly của cung điện.
Thẩm Lâm Hi vốn định ở bên ta.
Nhưng Yến tiểu hầu gia đột nhiên có việc gấp vào cung, gọi hắn đi.
Trước khi đi.
Hắn còn nói với ta.
Bảo ta đợi hắn trở về, cùng dùng bữa trưa.
Nhưng ta… sẽ không đợi nữa.
Long bào màu vàng sáng khuất dần sau tường cung.
Ta mở nắp bình.
Uống sạch từng giọt thuốc bên trong.
Khi tỉnh lại.
Ta đã cởi bỏ phượng bào, thay y phục thường dân, ngồi trong chiếc xe ngựa lắc lư.
Yến Thầm ngồi bên cạnh ta.
Trong không khí thoang thoảng mùi máu.
Trên mặt hắn đeo mặt nạ, che đi nửa khuôn mặt.
Nhưng ánh mắt u tối vẫn lộ ra phía sau.
Ta ngồi dậy hỏi hắn:
“Gương mặt ngươi… sao vậy?”
Hắn khàn giọng:
“Ta và Hoàng thượng xảy ra tranh chấp. Ngài hạ lệnh rạch mặt ta, còn làm hỏng cả giọng nói… nàng sẽ không ghét bỏ ta chứ?”
Thẩm Lâm Hi quả thật tàn nhẫn!
Ta vừa đau lòng vừa tức giận.
“Ngươi giúp ta trốn khỏi hoàng cung, sao ta có thể ghét bỏ ngươi?”
Vừa nói xong.
Ta bỗng ôm cổ họng, nôn ra.
Giọng hắn lập tức căng thẳng:
“Sao vậy? Nàng khó chịu ở đâu?”
Ta thoáng ngẩn người.
Yến Thầm trước mặt ta… dường như còn lo lắng hơn trước.
“Không sao.”
Ta không giấu hắn.
“Ta mang thai rồi.”
Hắn bật đứng dậy.
Quên mất mình đang ở trong xe ngựa.
“Cốp!”
Đầu hắn đập mạnh vào mui xe.
Nhưng hắn vẫn ngây ra như mất hết giác quan.
Đôi mắt dần đỏ ngầu.
“Nàng mang thai… mà còn uống giả tử dược để rời khỏi hắn?”
“Nguy hiểm đến vậy!”
“Nàng hận hắn đến thế sao?”
Ta suy nghĩ một lúc.
Rồi nói:
“Nếu không rời khỏi hắn… ta sẽ chết.”
“Ta vốn yếu đuối, sợ đau, lại càng sợ chết. Không muốn một mình nằm dưới lòng đất, dần dần mục nát bốc mùi. Chỉ có thể nắm lấy mọi cơ hội để sống tiếp.”
Còn hận ư?
Thật ra cũng không nhiều.
Có lẽ do ta kiêu căng tùy hứng, gia tộc lại công cao lấn chủ, nên từ sớm đã dự liệu sẽ có ngày hôm nay.
Ánh mắt Yến Thầm nhìn ta trở nên phức tạp, trong đó không tự chủ lộ ra vài phần xót xa.
15
Sau khi rời khỏi hoàng cung.
Yến Thầm hỏi ta muốn đi đâu.
Ta quyết định đến Ba Thục.
Đến nơi mà Chung Uẩn đang dốc lòng gìn giữ.
Con sông Mân Giang năm nào cũng dâng lũ.
Nhưng năm nay… lại không gặp nạn hồng thủy.
Nhờ những nông cụ nàng cải tiến được phổ biến.
Những vùng núi vốn cằn cỗi cũng kết đầy hoa trái.
Khi tới đất Ba Thục.
Khắp nơi đều nghe thấy dân chúng truyền tụng tên Chung Uẩn.
Ta nhìn thấy trên bờ sông.
Một bóng lưng mảnh mai đang cùng mọi người chuyển từng lồng tre chứa cát đá.
Dáng người ấy tuy gầy nhỏ…
Nhưng lại cao lớn hơn bất kỳ ai.
Ta nhìn rất lâu.
Rồi mới buông rèm xe xuống, không làm phiền nàng.
Ta là nữ phụ độc ác, kiêu căng, vô dụng, chỉ biết làm bình hoa… như những dòng chữ kia đã nói.
Nhưng ta vẫn mong…
Có người thay ta sống một cuộc đời khác.
Bay thật cao.
Không có sợi dây nào trói buộc nàng.
Không có tầng mây nào che lấp nàng.
Mỗi chiếc lông vũ trên người nàng…
Đều sẽ tắm mình trong ánh sáng.
Được thiên hạ nhìn thấy.
…