TA HÒA LY, RỜI KHỎI TẠ PHỦ
CHƯƠNG 10
Ban đầu, vẫn có người âm thầm nói ta là nữ nhân đã hòa ly.
Sau đó, ngày càng có nhiều phu nhân đến cửa hàng của ta đặt hàng, bọn họ liền đổi giọng, nói Thẩm đông gia rất giỏi làm ăn.
Con người vẫn luôn như vậy.
Khi ngươi yếu đuối, người khác sẽ nhắc đến vết thương của ngươi.
Khi ngươi đã đứng vững, người khác sẽ nhắc đến bản lĩnh của ngươi.
Mùa thu năm ấy, ta gặp Tạ Nghiễn Từ trên đường lớn.
Hắn gầy đi rất nhiều, mặc một bộ áo xanh đã cũ, bên cạnh không có tiểu đồng đi theo.
Hắn đứng bên ngoài cửa hàng của ta, ngẩn người nhìn tấm biển.
Chưởng quầy đứng trước cửa gọi ta.
“Đông gia, sổ sách đã được đưa đến.”
Tạ Nghiễn Từ quay đầu.
Khi nhìn thấy ta, ánh mắt hắn lập tức thay đổi.
“Chiếu Vi.”
Ta dừng bước.
Hắn tiến về phía trước một bước.
“Ta chỉ đi ngang qua.”
Ta gật đầu.
“Ừ.”
Hắn nhìn ta, giống như có rất nhiều lời muốn nói.
Cuối cùng, hắn chỉ hỏi:
“Mấy năm nay nàng sống có tốt không?”
Ta nhận sổ sách từ tay chưởng quầy.
“Cũng được.”
Hắn cười khổ.
“Trước đây khi còn ở Tạ gia, lẽ ra nàng cũng nên sống những ngày tháng như thế này.”
Ta mở sổ sách ra, nhìn những con số trên đó.
“Trước đây khi còn ở Tạ gia, ta chỉ có thể sống cuộc đời của Tạ gia.”
Hắn bị câu nói ấy đâm trúng.
Ta không dừng lại nữa.
Chưởng quầy đi theo phía sau ta, thấp giọng nói tháng này có một lô vải mới được đưa đến từ Giang Nam, màu sắc vô cùng đẹp.
Ta vừa nghe vừa đi vào trong cửa hàng.
Tạ Nghiễn Từ vẫn đứng tại chỗ.
Phía sau hắn, người trên đường qua lại không ngừng.
Không còn ai nhường đường cho hắn nữa.
Trước khi bước vào cửa, ta lại nghe hắn gọi một tiếng.
“Chiếu Vi.”
Giọng nói rất nhỏ.
Ta không quay đầu.
Ánh nắng trong cửa hàng vừa đẹp.
Trên quầy bày những cuốn sổ mới được đưa đến, trang giấy sạch sẽ, nét mực rõ ràng.
Ta ngồi xuống, cầm bút tính sổ.
Người đàn ông ngoài cửa, cùng với từ đường ấy, lời đồn năm đó và đứa trẻ từng được bọn họ nâng niu trong tay rồi lại dùng để che giấu chuyện xấu, đều bị đóng lại bên ngoài cánh cửa.
Thanh Chi bưng trà nóng đến.
“Đông gia, trà của người.”
Ta nhận lấy.
Hương trà nhàn nhạt.
Nàng ấy cười nói:
“Cách xưng hô này thật dễ nghe.”
Ta cũng mỉm cười.
“Đúng là rất dễ nghe.”
Dễ nghe hơn Tạ phu nhân rất nhiều.
(HOÀN)