TA KHÓA CHẶT HẦU PHỦ VÌ MỘT CÂU DI NGÔN

CHƯƠNG 7



Ta bước xuống bậc thềm, ngồi xổm trước mặt Thúy Nhi.

“Ta hỏi ngươi, mấy ngày nay phu nhân nhà ngươi đang làm gì?”

Thúy Nhi cụp mắt:

“Thái thái… thái thái ở trong phòng tụng kinh, không đi đâu cả.”

“Tụng kinh?”

Ta cười.

“Tụng kinh gì? Kim Cang kinh hay Vãng Sinh chú?”

“Thái thái tụng… tụng Tâm kinh.”

“Ồ, vậy ngươi về nói với thái thái nhà ngươi, bảo nàng ấy tụng thêm vài lần Vãng Sinh chú.”

Ta đứng dậy, giọng không lớn:

“Tụng thay lão Chu đầu.”

Sắc mặt Thúy Nhi thay đổi trong chớp mắt, nhanh như tia chớp, nhưng ta vẫn nhìn thấy.

Ta cười lạnh một tiếng, lặng lẽ chờ cá cắn câu.

Ngày thứ sáu, trong cung có người đến.

Dẫn đầu là một thái giám mặt trắng không râu, chính là Lý công công bên cạnh Thục phi nương nương.

“Hầu phủ đóng cửa, ngay cả khẩu dụ của Thánh thượng cũng dám chặn?”

Giọng Lý công công the thé chói tai:

“Khương thị, ta phụng mệnh Thục phi nương nương, đến đón Hầu gia và lão thái thái vào cung trò chuyện. Mở cửa!”

Ta không mở, đứng cách cánh cửa đáp lời:

“Hầu gia vết thương cũ tái phát, nằm liệt giường không dậy nổi.”

“Lão thái thái lễ Phật tĩnh dưỡng, không gặp người ngoài.”

“Mong công công hồi bẩm nương nương, đợi Hầu gia khỏi bệnh, tự sẽ vào cung thỉnh an.”

Lý công công cười lạnh:

“Khương thị, ta làm việc trong cung hai mươi năm, trận thế gì chưa từng thấy?”

“Ngươi nhốt Hầu gia không cho ra cửa, bên ngoài đã truyền khắp nơi. Có người nói ngươi muốn mưu đoạt gia sản Hầu phủ, cấu kết với đạo tặc bên ngoài, bán chủ cầu vinh.”

“Thục phi nương nương nói rồi, hôm nay không gặp được Hầu gia, cấm quân sẽ không đi.”

Ta nhìn ra ngoài. Một chiếc xe ngựa sơn son, mui che lộng lẫy dừng trước cửa Hầu phủ.

Rèm xe vén lên một góc, lộ ra một gương mặt trang điểm tinh xảo nhưng lạnh như băng.

Thục phi Lục Nghiễn Hoa không xuống xe. Giọng nàng ta truyền ra từ sau rèm, mang theo uy nghi cao cao tại thượng:

“Khương Nam Tự, bổn cung cho ngươi cơ hội cuối cùng. Mời mẫu thân và đệ đệ của bổn cung ra đây, bổn cung sẽ bỏ qua chuyện cũ.”

Ta quỳ trên nền gạch xanh bên trong cửa:

“Nương nương, thần phụ không thể.”

“Không thể?”

Giọng nàng ta cao vút lên.

“Ngươi ăn gan hùm mật báo rồi sao? Đó là thân đệ đệ của bổn cung, thân nương của bổn cung. Ngươi nói nhốt là nhốt? Ai cho ngươi quyền đó?”

“Những gì thần phụ làm đều vì cả Hầu phủ.”

“Cả Hầu phủ? Một phụ nhân như ngươi thì hiểu gì về cả Hầu phủ? Chuyện Hầu phủ tự có bổn cung và Hầu gia làm chủ, chưa đến lượt một kẻ ngoài như ngươi khoa tay múa chân!”

Kẻ ngoài.

Hai chữ ấy như một cây kim đâm vào nơi mềm nhất trong lòng ta.

Ta gả vào Lục gia mười lăm năm, sinh ba con trai một con gái. Đến cuối cùng, trong mắt nàng ta, ta vẫn chỉ là kẻ ngoài.

“Nương nương nói đúng, thần phụ là kẻ ngoài.”

Ta ngẩng đầu, cách cánh cửa, giọng bình tĩnh:

“Nhưng chính vì thần phụ là kẻ ngoài, mới có thể nhìn rõ chuyện mà người trong cuộc không thấy được.”

“Ngươi hỗn xược!”

Trong xe ngựa truyền ra tiếng ném vỡ chén trà.

“Được, ngươi không thả người, bổn cung tự đi xin thánh chỉ.”

Giọng Lục Nghiễn Hoa lạnh đến rơi vụn băng.

“Ngươi cứ chờ đó. Đợi thánh chỉ đến, bổn cung xem ngươi còn bướng đến khi nào.”

Xe ngựa quay đầu rời đi, bụi bay phủ lên mặt ta.

Bích Đào đỡ ta dậy, nhỏ giọng nói:

“Phu nhân, nếu Thục phi nương nương thật sự xin thánh chỉ…”

“Vậy thì cứ đến.”

Ta phủi đất trên đầu gối.

“Ta chờ chính là thánh chỉ.”

Chiều hôm đó, nhị phu nhân Vương thị đến.

Nàng ta không đến một mình.

Trong lòng nàng ta ôm đứa con nhỏ ba tuổi, Lục Chiêu Viễn. Mặt đứa trẻ vàng vọt, môi tím tái, mí mắt nửa mở nửa khép, yếu ớt rên rỉ.

Trên mặt Vương thị còn vệt nước mắt, tóc tai hơi rối. Vừa vào cửa, nàng ta đã quỳ phịch trước mặt ta, khóc đến xé lòng:

“Tẩu tẩu, muội dập đầu với tẩu!”

“Tẩu cho muội ra ngoài tìm phủ y đi! Chiêu Viễn sốt hai ngày rồi, kéo thêm nữa sẽ mất mạng!”

“Cầu xin tẩu, để muội ra khỏi phủ mời đại phu!”

Nói xong, nàng ta dập đầu xuống, trán đập vào gạch xanh vang từng tiếng “cộp cộp”.

Đứa trẻ trong lòng bị xóc đến ho lên, tiếng khóc nhỏ như mèo con.

Bích Đào đứng sau ta, môi động đậy, muốn nói gì đó rồi lại nuốt xuống.

Ta nhìn chằm chằm vào mắt Vương thị, lại nhìn đứa trẻ kia.

Đứa trẻ quả thật bệnh rồi. Mặt nó sốt đỏ bừng, môi khô nứt bong da. Điều này không thể giả.

Nhưng ta không động.

“Nhị đệ muội, trong phủ có Lưu tiên sinh. Ta lập tức sai người mời ông ấy.”

“Mời Lưu tiên sinh đến viện nhị phòng, xem bệnh cho Chiêu Viễn thật cẩn thận. Thuốc men lấy từ sổ riêng của ta, dùng loại tốt nhất.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...